Chương 4: Có chắc vận xui sẽ hoá vận hên không a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Ôn Nhật , anh ơi" Thùy Liên mặc một cái váy xinh xắn nhẹ nhàng tôn lên dáng mảnh mai xinh đẹp dịu dàng của cô ấy vội chạy đến ôm anh 

"Ơi anh này, còn người ấy em đâu?" Anh ôn nhu hỏi 

"Dạ anh ấy đang order nước á anh, ảnh sẽ tới liền ngay a" Đôi mắt cô ấy như bắn ra một chút hương vị tình yêu mà tiếp tục nói về người yêu của cô ấy:

 " Anh ấy đẹp trai lắm anh ơi, tốt bụng và tinh tế nữa, anh ấy giúp em rất nhiều khi lên Đại Học, cả trường ai cũng đều thích anh ấy và em cũng vậy" Thùy Liên thích thú kể về hắn ta: " Nhưng hắn ta lại thích em nhưng hắn ta cuốn lắm anh ơi" 

"Thùy Liên anh gọi trà sữa cho em rồi nè" Một giọn nam trong trẻo cất lên 

" A anh Hoàng Quân lại đây em và anh em đang chờ anh a" Thùy Liên nói to 

'Hoàng Quân, giống với tên của gã trong bar ,a, chắc không đâu h' Anh thầm nghĩ

Nhưng khi thấy gã bước tới anh chắc chắn chính là gã, tên đó là người gạ anh trong bar, và cùng với một người đàn ông khác đang làm tình a, và hơn thế gã ta đang lừa dối một cô gái. Và cô gái ấy chắc chắn là em gái anh. 

Anh vội đứng lên tạt ly trà đá vào gã nói :" Nè tên khốn kia sao mày làm vậy với em gái tao, mày đang lừa dối em gái tao, mày thiệt đáng chee*t" 

Hắn ta liếc anh mặc khác dùng ánh mắt đấy thơ ngây, vô tội nhìn Thùy Liên : " Liên à, anh không có... nghĩ sao anh có thể lừa em chớ... anh yêu em mà" 

Trong khi đó Thùy Liên đang đứng ngây ngất và anh nói: " Mày cùng với tên đàn ông trong bar đã ngủ với nhau, chính mắt ta đã nhìn thấy" 

Gã ta nắm tay Thùy Liên:" Làm sao có chuyện như vậy được, anh không phải gay, em biết mà, với lại khi làm tình chẳng lẽ để anh em nhìn thấy sao á?" 

Anh bực mình quát hắn rất to:" Mày còn dám nói, gã còn gọi mầy là Hoàng Quân và mày còn nói Thùy Liên chỉ là cái ví của mầy mà thôi a" 

Ôn Nhật chỉ lo quát hắn nhưng không biết em gái đã chảy nước mắt tại đó và vả anh một cái tát trong khi anh đang quát gã 

Cô ấy quay lại vừa mếu vừa nói với anh " Anh Ôn Nhật à, anh thiệt là sao có thể hất nước vào bạn trai em vả lại còn đổ lỗi cho anh ấy nữa chứ" Ôn Nhật ngẩn người và Thùy Liên tiếp tục nói:" Anh thiệt là đã hôm trước lỡ hẹn với em rồi, hôm nay anh còn làm vậy với em, anh coi em là cái gì hả hay trước giờ anh có xem em như là người thân không hay anh vẫn thích sống một mình" 

Cô ấy nói tiếp:" Đúng rồi anh chả quan tâm ai cả anh vẫn và mãi mãi vẫn luôn cô độc mà thôi, chuyện hôm trước em đã bỏ qua chpo anh nhưng chuyện hôm nay sẽ không đâu a" 

Cô ấy nắm tay gã ta vội đi khỏi:" Anh Hoàng Quân đi thôi anhđi khỏi anh của em đi" 

Anh định đuổi theo nhưng có điện thoại reo, anh nhấc máy:" Alo Ôn Nhật bản báo cáo của cậu trùng với một nhân viện rồi, cậu coi thế mà được hả, còn một lần nữa thì đừng mơ bước vào công ty này một lần nào nữa nhá, tôi sẽ trừ tiền lương của cậu"  

Ôn Nhật không kịp biện minh cho mình và giải thích rằng mình là người cho đồng nghiệp mượn tham khảo mà. 

Anh mệt mỏi bất lực vội không kịp đuổi theo em gái. Thế là và công ty anh định giải thích nhưng giữa đường gặp một đám phá rối , đám đó chặng đường anh lại và đập cho anh một trận bằng roi sắt khiến da anh trầy sướt. 

Tụi kia đánh xong gọi điện cho ai đó:" OK, tụi tao đã xử lý tên đó cho mày rồi, tiền mày chuyển cho tụi tao nhá". Đầu dây bên kia đáp: "Mày nghĩ tên Hoàng Quân này không đáng tin như vậy sao, yên tâm đi tiền tao đã chuyển cho tụi bay còn dư đó tao bao bọn mày luôn đó". 

Ôn Nhật khẻ cười và vội bước đi. Về công ty anh không còn bận tâm phải giải thích như thế nào với sếp nữa. Anh lấy hộp thuốc và đi lên sân thượng. 

Hộp thuốc này là hộp thuốc đông y mà bố mẹ anh trước khi bị tai nạn để lại cho anh với hy vọng anh đừng bao giờ bị thương nữa, cảm giác cô đơn của anh lại ùa tới . Anh vừa thoa lên vết thương nó rát và xót lắm nhưng nó không xót bằng cõi lòng anh. Bỗng dưng anh thấy trong túi tắm vải... A đúng rồi là bức vẽ Tướng Quân Ca Ca.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro