Chương hai: Giac mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gắp cuốn tiểu thuyết lại. Vào buổi trưa với cái nhiệt độ khá nóng bức ở Sài Gòn vào mùa hè. Ôn Nhật một thanh niên cầm trên tay cuốn tiểu thuyết đang đọc giữa chừng gắp lại. Đột nhiên điện thoại anh ấy lại reo "Ring...Ring..."

"Alo, anh ơi hôm nay là ngày em dẫn bạn trai của em ra mắt cha mẹ, anh anh nhớ đi nha... em gái thân thương của anh đang chờ anh đó a" Đó là giọng của một cô gái trẻ, cô ấy tên là Thùy Liên là em gái của gia đình nhận nuôi của anh ấy. Bố mẹ anh ấy đã mất trọng tai nạn giao thông lúc anh ấy học xong lớp 9. Thế nên được gia đình Thùy Liên nhận nuôi, nhưng mà nhận nuôi trên danh nghĩa anh ấy tự làm tự ăn, con tiền học phí, tiền nhà là tài sản bố mẹ anh ấy để lại. Và tín vật duy nhất của bố mẹ anh ấy để lại cho anh ấy là sợi dây chuyền mặt ngọc trai trong trẻo như con người của anh ấy vậy. 

Do mãi mê vào công việc, cũng như công việc mà Nhật Ôn làm, chỉ là một nhân viên văn phòng, cũng có thể gọi là nhân viên sai vặt cho cả bộ phận của anh nhưng anh ấy vẫn luôn cảm thấy hài lòng vì đã có một công việc ổn định cho anh ấy. Thế là anh ấy lại quên lịch hẹn của em gái mình. 

"Anh anh lại không hẹn gặp em cùng với người yêu của em rồi, em buồn lắm đấy." Thùy Liên làm nũng mà phàn nàn.

 "Anh xin lỗi, anh mãi mê làm mà quên mất a, hay để lần sau nha em ơi, chắc chắn 100% anh sẽ đi, nha em gái nhỏ thân yêu của anh". Nhật Ôn bất đắc dĩ gãi gãi đầu. 

Anh ấy a, từ nhỏ đến giờ chưa biết mùi vị tình yêu là gì hết á, vì cuộc sống sự nổ lực để có một cuộc sống bình thường như một người bình thường thế nên anh cũng chẳng buồn vì 28 tuổi rồi vẫn chẳng có hẹn hò với ai cả. Nhưng mà anh ấy thích vẽ lắm. Nhất là vẽ cảnh vật cô đơn một mình như anh ấy vậy đó. Một ngọn cỏ xung quanh chả có cây cỏ nào cả hay một đóa hoa, xung quanh cũng chẳng có đóa hoa nào cả. 

Vẫn như thường ngày anh tan ca khoảng 7 giờ tối lái con xe cup của anh về nhà, căn trọ được gọi là nhà của anh của như anh vậy nhạt nhẽo như bốn bức tường. Nhưng mà anh quý nó lắm vì nó vẫn luôn bên anh mà. Vẫn mua rau về và một món cơm, món rau chiên và canh rau nhưng nó ngon lắm giúp anh no bụng. Làm báo cáo cho công ty xong vào 11h đêm đây là thời gian mà anh thích nhất vì là ngủ, anh rất thích ngủ vi lúc ngủ sẽ quên đi mọi mệt nhọc và anh luôn mơ những giấc mơ đẹp và mơ về bố mẹ của anh đang ở trên thiên đường họ bên nhau rất hạnh phúc. 

Nhưng lấy làm lạ vì những đêm nay anh hay mơ về một nam thanh niên nhưng mà từ thời xưa ơi là xưa, hình như cách ăn mặc giống một tướng quân hơn, hắn lúc nào cũng ôm cây kiếm ngồi một mình trông rất cô đơn giống với những bức tranh anh vẽ cô đơn như cây cỏ dại hay là cây hoa tuyệt mỹ vậy á. Nhưng mà hắn rất đẹp tựa như một mỹ nhân nhưng có phần hơi khó gần. Nhưng hắn tỏa rất một gì đó cần anh ôm ấp và an ủi. Thế nên khi thức dậy anh quyết định vẽ hắn a, vẽ trên tắm vải cho giống thời xửa thời xưa ...he...he... 

Sau những hôm đó anh rất xui, anh xui nha. Vẫn là sáng đi làm nhưng cũng có thể trong giấc mơ mải mê ngắm vẻ đẹp của hắn nên anh đi làm muộn rồi. Và đi làm thì sếp lại đổ oan anh ăn cắp ý tưởng nhưng ý tưởng đó là anh tự sáng tác à quên anh có cho đông nghiệp mượn tham khảo ôi không. Và kết quả anh bị trừ lương và làm một bảng báo cáo mới cho công ty. 

Dẹp mọi xuôi xẻo trong công ty. Anh hôm nay a muốn xả streess, anh hôm nay muốn thay đổi không thể cho mọi người ức hiếp như vậy mãi. Nhưng mà chẳng biết làm gì cả đập trước mắt anh là một quán bar. Nhưng anh chưa bao giờ uống rượu. Nhưng mà giờ anh buồn lắm nha. Kệ anh quyết định đi vào.

Ngồi chỗ quầy bar âm nhạc sập sình nhưng tâm trạng vẫn rơi vào tâm vãi có nam tướng quân cầm kiếm. "Haizz sao vậy ta, sao trong đầu mình cứ tên đó vài vậy?" 

Lúc này có một người đàn ông tới bất ngờ khoát vai anh còn kèm câu :"Chào người đẹp". 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro