Chương 1: Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy tìm ai đó phù hợp với bạn ở Đồi Hoa* nhé!"

Dòng tiêu đề mời chào trên Facebook lôi kéo sự chú ý của Mây. Cô hơi dừng lại, đắn đo một chút rồi bấm vào "Bắt đầu".

Đây không phải lần đầu tiên Mây nhìn thấy hay biết đến tính năng hẹn hò trên mạng, tuy nhiên cô từng nhiều lần băn khoăn, có chút lo lắng về tính an toàn và độ hiệu quả của việc quen biết online. Nhưng lần này Mây đánh liều thử tham gia, vì cô mới kịp nghĩ rằng, có lẽ ở môi trường rộng hơn như thế này, biết đâu cô tìm được một người cô từng mong, giống như chính cô bây giờ vậy.

Tạo hồ sơ, Mây không dùng tên thật mà chỉ để tên đệm của mình là " Thương", cũng không đăng ảnh cá nhân, mà chỉ chia sẻ một số bức ảnh cô thích, về cỏ cây, phong cảnh mà cô chụp được. Ở đây Mây mạnh dạn chia sẻ niềm yêu thích của mình, cô viết tiểu sử như một lời tự sự, về những thứ cô say mê, những điều lãng mạn. 

Ngay sau khi tạo hồ sơ, cô bắt đầu nhìn thấy hồ sơ của các đối tượng khác qua phần gợi ý. Mây mới dùng ứng dụng nên còn khá tồ, chỉ đơn giản là muốn lướt qua xem hồ sơ khác nhưng không để ý rằng lướt sang phải là match, vậy nên ban đầu có match hơi nhiều. Bên trên chứng giám, cô không cố ý, người không biết thì tội nhẹ hơn nhỉ.

Loay hoay cả buổi tối, cuối cùng ghép đôi với một số người, xong xuôi không biết làm gì nữa nên Mây lại thoát ứng dụng, quay lại cuộc sống bình thường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qua vài ba ngày, có một số người bắt đầu nhắn tin nói chuyện, có người nói chuyện quá văn hoa mĩ miều, có người lại quá thô tục, nhưng cũng có người nói chuyện nhẹ nhàng, rất hợp ý cô. Mây hơi choáng ngợp, song cũng thành thực kết thúc những cuộc trò chuyện không phù hợp. Nhưng giống như sự sắp đặt sẵn có, hoặc có thể chỉ là do cô tin như vậy, một số người vẫn cứ đến và đi, có người chợt biến mất khỏi ứng dụng, có người cũng tự dừng lại, chỉ vì do cô bối rối, không biết cư xử làm sao nên để lỡ.

Một ngày, cô nhận được thông báo: "Tini đã phản hồi về một ảnh của bạn"

" Hoa đẹp quá, ở gần nhà em hả? " - Là tin nhắn của đối tượng tên là Tini. Anh bình luận về một tấm ảnh chụp mấy bông hoa mà Mây chia sẻ trong phần hồ sơ. Đơn giản như thế, trực tiếp bắt đầu cuộc trò chuyện.

" Vâng, cũng do góc chụp thôi chứ hoa cũng không nhiều lắm đâu ạ." - Mây trả lời lại.

" Vậy là do người chụp đẹp rồi" - Tini trả lời lại.

".." - thông báo đến lượt bạn hiện lên, nhưng thị Mây chưa biết nên trả lời thế nào.

" Nhà em trông chill nhỉ, thấy nhiều ảnh phong cảnh đẹp quá." - Tini lại nhắn tiếp.

" Cũng không hẳn là ở nhà em tất, nhiều ảnh là phong cảnh các nơi em đi qua thôi."- Mây trả lời.

" Sao lại gọi là "ăn mày dĩ vãng"?" - Tini hỏi, đây là câu hỏi về một điều Mây đề cập trong phần tiểu sử, cô từng nói mình là một kẻ cà lơ phất phơ, ăn mày dĩ vãng, hoài cổ.

" Ờm... do em thấy câu đấy cũng hay hay nên viết vậy, với lại em khá thích đọc về những câu chuyện ngày xưa, hoặc xem các bức tranh, phim ảnh, tìm hiểu về những thứ cũ cũ ấy." 

" Ồ, có câu chuyện nào hay không, kể cho anh nghe với." - Tini tiếp tục nhắn hỏi. Mây bắt đầu suy nghĩ, sau đó cô hơi hờ hững kể lại một chuyện.

" Ví dụ như, ngày xưa thời nhà Trần, quân dân ta có tục xăm mình nè, các vua cũng thường xăm hình rồng vào đùi. Nhưng có một vị vua vì ngại đau nên đã trốn xăm, khiến cho thượng hoàng phải kéo người em vào xăm thay, sau đó thì tục xăm cũng bớt bớt lại luôn."

" Ha ha, đại ca Trần Thuyên." - Tini nhanh chóng bình luận lại. 

Mây đang lơ thơ lướt bảng tin nhìn thấy tin nhắn này chợt phải khựng lại. Cô không nghĩ là anh ta lại biết câu chuyện này. Ừ thì câu chuyện này chẳng phải bí mật hay khan hiếm gì cho cam, nhưng giữa những người từng biết, anh ta là người đầu tiên bắt sóng được với câu chuyện của cô.

Thương bất giác thấy lên tinh thần, chợt mỉm cười nhắn lại:

"Yep, idol giới trẻ!!"

" Anh cũng đọc những fact này nữa hả?" - Cô hỏi.

" Cũng không nhiều, thi thoảng anh đọc được trên bảng tin thôi."

Và cứ thế hai người có thể dễ dàng nói chuyện, được vài hôm thì Mây và Tini chuyển sang nhắn tin bằng messenger.

" Ô, Whisper of the heart?!" - Mây nhắn khi nhìn thấy ảnh đại diện tài khoản của anh, đó là hình ảnh nhân vật chính Seiji tựa vào khung cửa sổ, mỉm cười nhìn Shizuku.

" Em biết phim này hả?"

" Vâng, phim này hayyyy. Trong các phim của Ghibli, em thích nhất là phim này và phim Arrietty đó."

" Ò, anh thì chưa xem nhiều phim của hãng đó, mới xem mấy phim như Poco Rosso, Spirited away..."

" Thế ạ? Em thấy phim của hãng này nhẹ nhàng, đẹp. Nhờ mấy phim đó mà em thích mùa hè hơn đó."

Tini không trả lời lại, chỉ like tin nhắn mà Mây vừa gửi, sau đó lặn mất một lúc, rồi quay lại gửi cho cô một video, chỉ là một video về khung cảnh yên bình ở đâu đó trên mạng, anh bảo:

" Nhìn yên bình nhỉ, thích voãi!"

" Ừm, chill heng!" 

" Muốn được đến những nơi chill chill như thế này."

" Vậy chúc anh ngày nào đó sẽ đến được nơi như anh muốn."

" + cùng em nữa nhỉ." - Anh trả lời lại tin mà cô vừa nhắn.

Mây bật cười, văn tán gái của các ông luôn là vội vàng như thế.

" Hoyyy, nhanh thế, mới nhắn mấy hôm mà..."

" Ngày nào đó, biết là ngày nào mà nhanh."

Mây bật cười trả lời lại: " Giới trẻ bây giờ sống vội quá". Thực ra cô muốn một cuộc nói chuyện hồn nhiên, chia sẻ những điều đồng điệu trước đã.

Nhưng cũng không ngoài mong đợi, Tini cũng không vội vàng, vồn vập quá, anh ta lại quay lại, chia sẻ về những sự kiện chung, những thứ hay ho trên mạng, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro