chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✓✓✓Hạnh phúc sẽ không dài lâu nếu không có sự vun đắp từ hai phía...✓✓✓

Chap 1:

Sau khi đem quần áo phơi khô ngoài ban công vào trong phòng, quần áo thơm mùi nắng khiến gương mặt dịu dàng của Tịnh Văn nở nụ cười ấm áp.Ngũ quan của Tịnh Văn rất tinh xảo, hấp dẫn nhất chính là đôi mắt trong veo dịu dàng giống như đóa hoa hồng sớm mai. Dáng người mảnh khảnh dịu dàng.

Xếp xong quần áo, Tịnh Văn nhìn về phía chiếc đồng hồ sang trọng mà Lạc Kha mới mua không lâu, kim đồng hồ chỉ ngay thời gian phát lại buổi biểu diễn mấy hôm trước của Lạc Kha, mở ti vi, đúng lúc nhân vật chính bước ra sân khấu, thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, cùng với chất giọng trầm thấp tuyệt vời, giai điệu êm ái, cái vẻ mặt đó, cái giọng điệu đó, khiến cho người ta có ảo giác như đang nằm mơ, Cô cười nhạt, đem quần áo bỏ vào trong tủ, tắt ti vi, cắt ngang giai điệu tình yêu kia, bước vào nơi dọn dẹp tiếp theo.
Điện thoại trong túi áo reo lên, số điện thoại di động của cô chỉ có hai người biết, mà người sẽ gọi điện thoại cho cô, chỉ có một.
Điện thoại di động vừa kết nối, một giọng nói trong trẻo liền truyền ra, “Tịnh Văn,mình cần tìm người phiên dịch cho một quyển sách mới, mình đã đề cử cậu với tổng biên tập.”
Than nhẹ một tiếng, “Như Tuyết, cậu cũng biết, mình không có nhiều thời gian để phiên dịch một quyển sách.”
“Lại là vì Lạc Kha có phải không, cậu đó! Mình phải nói thế nào với cậu đây, uổng phí tài năng phiên dịch của bản thân vì một người không xứng đáng như vậy, chỉ nhận vài cái phiên dịch nhỏ lẻ, cậu có biết cậu đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội thành danh hay không?”
Khẽ mỉm cười, nhặt lên mấy quyển sách tán loạn trên mặt đất, “Mình không qua tâm mấy thứ đó.
“Cậu khiến mình tức chết rồi, cái tên Lạc Kha kia tính tình không tốt, ở bên ngoài là một đại minh tinh sáng chói đẹp đẽ, nhưng ở nhà lại đối với cậu thế nào, chính cậu cũng tự biết.” Như Tuyết thở dài cảm thấy đau lòng cho sự ôn nhu cùng kiên trì của bạn tốt, “Tịnh Văn, lẽ ra cậu nên có được một người tốt hơn và một cuộc sống hạnh phúc hơn.”

_“…” Tịnh Văn dừng lại động tác, giờ phút này cô không biết nên dùng lời gì để phản bác, nói là Lạc Kha thỉnh thoảng nóng nảy, hay là nói Lạc Kha lãnh đạm,qua nhiều năm như vậy cô có hạnh phúc sao? Cô cũng không biết, nhưng mà… “Anh ấy là người đầu tiên nói yêu mình, nói muốn bầu bạn với mình cả đời.”

“Tịnh Văn, cậu ở chung với hắn hạnh phúc sao? Thật sự hạnh phúc sao? Hai câu nói kia, thật có thể chống đỡ cả đời cho cậu ở bên hắn sao?”

Giọng của cô dần dần trầm xuống, ngay cả chính cô cũng mất lòng tin, “Sẽ… Hẳn sẽ được.” Chốt cửa phát ra tiếng chuyển động, Cô thu lại tâm tình, “Tuyết, anh ấy trở về, lát nữa mình gọi cho cậu sau.”
“Tịnh Văn, mình hy vọng cậu hạnh phúc.”
“Ừ, mình biết.” Sự quan tâm của bạn bè, khiến cô thấy tâm tình tốt hơn, nụ cười cũng trở lại trên khóe miệng, buông xuống điện thoại bên tai, tầm mắt liền đối diện với đôi mắt của Lạc Kha.

_“Anh đã về, em mới vừa nấu xong canh xương hầm, em đi lấy cho anh.”

Cô để mấy quyển sách lên giá  xoay người muốn bước ra khỏi phòng thì bị Lạc Kha kéo lại, lực tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
Cô có chút đau  không biết cơn tức giận của hắn từ đâu tới…
_Có chuyện gì sao?

Hắn không trả lời cô mà buông tay cô rồi đi thẳng đến bàn cầm một quyển sách lên đọc.
Cô nhìn vết bầm trên cổ tay mình, bất đắc dĩ thở dài.

Sau khi Cô rời đi, hắn mới nâng mắt lên, vừa rồi người nói chuyện điện thoại cùng cô là ai, nụ cười chỉ thuộc về riêng mình lại nở rộ vì người khác, quyển sách trên tay, bất tri bất giác bị siết đến thay hình đổi dạng....

Chap 2:

Cô bưng chén canh đặt xuống trước mặt Lạc Kha, _“Vừa mới hâm , anh uống liền đi!”

_“Ừ.”
Hắn vừa xem báo vừa bưng lên chén canh khẽ nhấp một ngụm, liền bỏ sang một bên,cô đã quen với thái độ lạnh lùng của hắn đối với mình, nhưng dù có quen, thì lòng vẫn sẽ đau.

Hôm nay hắn ở nhà lâu hơn mọi khi một chút, nhưng đến hai giờ chiều vẫn đi ra ngoài.Cô đang suy nghĩ miên man thì điện thoại vang lên.

_“Tịnh Văn, giúp mình một chuyện.”
....
_Được.

Cô  giúp được liền giúp, “Cậu chuyển bản thảo đến hộp thư của mình, lúc nào thì cần?”
“Mười giờ sáng mai.” Nhận được trợ giúp, Như Tuyết vừa cao hứng vừa không quên tán dương bạn già của mình:

_Cậu thật là quá tốt.

_Khách khí cái gì.

Tán gẫu mấy câu,Cô liền đặt điện thoại xuống, mở máy tính ra nhìn văn kiện thật dài cần phải phiên dịch, nghĩ bản thân cần phải nắm chắc thời gian, nếu không sẽ phải thức suốt đêm để hoàn thành, tuy là vậy, cô vẫn không quên đi xuống bếp, hâm lại nồi canh mà Lạc Kha lúc đi nói rằng muốn uống.

Xong mọi thứ, cô mới bắt đầu làm việc.
Mãi mê làm việc khi ngẩng lên đã là rạng sáng, cô mệt mỏi nghiêng người ngả đầu lên gối, nhìn phòng bếp vẫn còn nồi canh được hâm nóng, khẽ thở dài một tiếng, thu dọn toàn bộ giấy tờ, cô càng thêm mệt mỏi đứng dậy.

Cô biết một người hoạt động trong giới giải trí khẳng định sẽ không có thời gian làm việc cố định, huống chi hắn còn phải  quản lý tất cả chuyện lớn nhỏ trong công ty.Có lúc trong sự lạnh nhạt ấy cô thật sự rất mệt mỏi, cô không biết, đây là ngôi nhà chung của hai người bọn họ, hay chỉ có một mình cô chống đỡ cái từ ‘gia đình’ này...

Chuông cửa vang lên cô dừng lại suy nghĩ của mình, đứng dậy mở cửa, nhìn thấy quản lý Lưu đang đỡ lấy Lạc Kha say mèm, cô mỉm cười xin lỗi

_Xin lỗi, lại làm phiền anh Lưu .”
_Không có gì, đây là bổn phận của tôi.Album mới của anh Lạc bán chạy, mấy ca khúc anh ấy tự sáng tác tự hát đều đạt vị trí đầu bảng xếp hạng, nên hôm nay ra ngoài ăn mừng một chút, không ngờ uống nhiều như vậy.”

Chuyện như vậy mà cô cũng nhờ người khác nói mới biết thì cô làm bạn gái quá thất bại rồi.Cô mỉm cười:

_Hôm nay thật đã làm phiền anh.
_Không sao, tôi phải đi rồi, ngày khác gặp.”

Nhìn về phía người đàn ông đang dựa trên bả vai mình,Cô không biết tại sao, tối nay cô than thở so với dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều lần…

Bận rộn nửa ngày, đem canh đã nấu đút vào trong miệng hắn, nhìn lông mày của người kia bởi vì say rượu mà cau lại dần dần giãn ra, cô mới bưng chén đi xuống lầu, dọn dẹp phòng bếp, lúc xử lý xong toàn bộ đã là năm giờ sáng, đang muốn đi vào phòng nghỉ ngơi thì tầm mắt lại rơi xuống mớ văn kiện đặt trong phòng khách, còn một phần ba chưa dịch xong, nhớ tới bản thân đã đồng ý với Như Tuyết mười giờ sáng nay sẽ đưa qua, cô đành phải trở lại phòng bếp pha một ly cà phê cho mình, lần nữa bắt tay vào công việc.

Sáng, cô đem toàn bộ văn kiện đã phiên dịch tốt in ra, đọc lại toàn bộ nội dung một lần nữa liền hoàn thành công việc, một đêm không ngủ khiến bước chân của cô khi đứng dậy có chút không ổn, đi vào bếp rót ly nước nóng, dừng lại hồi lâu mới ổn định được khó chịu, bắt đầu cuộc sống của một ngày tiếp theo.
Làm xong bữa sáng cũng là lúc Lạc Kha tỉnh, trên mặt Gulf lộ ra nụ cười nhàn nhạt:
_Cơm sáng chín rồi, tới ăn đi.

_Ừ.

Chỉ đáp lại một chữ duy nhất Lạc Kha  không nói thêm tiếng nào, đoán chừng tối hôm qua uống canh giải rượu cô nấu, nên sáng dậy không bị đau đầu sau khi ăn no liền thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.Khi cô ngẩng lên thì bóng hắn đã khuất sau cảnh cửa.

Ps.đây là ý tưởng mới.nếu được sự ủng hộ của bạn đọc mình sẽ ra tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro