3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối rồi.

Các dãy nhà xum lại vào bóng đêm hắt hiu ánh vàng, bên trăng mờ úp mặt vào mây, bên sao trời giấc mơ người ngủ. Có tiếng ca âm thầm của đêm, là sóng vồ tràn lên cát biển, đẩy luôn vào lòng gã những hương vị mặn nồng và sôi nóng. Biết làm thế nào cho một kẻ si tình háo hức hệt đứa trẻ nhỏ sắp có được món đồ chơi. Ồ, không, nhưng Jimin của gã phải là kim cương chứ đâu đơn giản gì là những thứ đồ nhựa với những hình thù độc đáo hút mắt đám trẻ con. Và, Jimin của gã là để yêu thương.

Trên chiếc xe lăng bánh hơi nhanh qua những nẻo đường dài, ngoài khi được mường tượng về cuộc gặp gỡ sắp diễn ra cách đây vài phút nữa thôi. Gã còn chợt nghĩ đến cuộc đời anh ở chốn thành thị ồ ạt người từ những trang giấy thư gửi. Anh nói bằng những vần nghe qua sao mà như đã khóc, đôi khi gã cảm thơ anh có vài giọt nước mắt đau. 

Muốn hong khô đôi mi anh ướt, bởi sợ anh ngã xuống đầm lầy trầm uất đầy tàn nhẫn. Giá mà đồng loại ta thấu lẫn nhau, thì đất Xã Hội còn sót gì nữa những kẻ miệt thị hệt quỷ dữ, thiêu đốt tâm hồn ta đến bỏng rát. Gã nghĩ mình đúng khi đọc chữ anh, sầu lắm, đôi khi lời than vui anh đều cho vào ý nghĩa.

"Nay lớp em chia nhóm làm bài tập, em một mình anh ạ, chắc em rụt rè quá rồi"

"Chán và buồn quá, đôi khi em muốn bỏ dỡ đại học để về, em nhớ anh."

"Hóa ra nhà văn em nổi tiếng đến mức người ta biết em là người yêu anh đấy, người ta biết từ lâu lắm rồi mà em chẳng hay gì cả."

"Anh ơi, chiều ở đây đẹp lắm, nhưng chẳng hơn ở chỗ mình. Mà dù sao đi nữa thì cuối cùng em cũng không muốn ca, họng em muốn thét lên cơ."

Và ý nghĩa đó hẳn là chỉ có gã biết.

Jimin, anh đáng thương lạc lõng giữa thành phố sặc mùi hăng cay. Gã tự hỏi rằng liệu trong anh có bao nhiêu dấu tích của lửa? Những vết đau đớn quỷ khắc Lên. Đến kẻ kiên cường đã từng là nạn nhân của Xã Hội như gã, nhiều đến chằn chịt cả một cõi tâm hồn.

Về nhà, đồi hoa đón ta với biển chiều đổ nắng ấm, sẽ chẳng còn cát bụi bẩn rãi rắc như mưa ào. Về nhà có tôi cùng tình ta, em sẽ mất đi bao tàn tích còn dư dả.

*

"Có mệt lắm không em, đường dài đến thế mà."

"Không anh ơi, tàu như nôi đưa em ngủ, nên không vấn đề gì."

Khuya lắm rồi, nhưng trăng treo và  tiếng biển cả đỡ bớt sự cô đơn của đêm. Xe gã thong thả lướt qua những ánh đèn đường vàng ấm, thắp sáng vùng tối và dẫn lối gã đi. Như thói quen từ lâu hay bởi nhớ nhung đong đầy khiến Taehyung chẳng chịu dù chỉ một chút thôi nắm lấy những ngón tay anh, vuốt ve và chiều chuộng hệt chú mèo ngoan có đôi má hồng. 

''Về rồi vui chứ em?''

''Vâng, đâu nơi nào tốt hơn ở đây nữa hả anh.''

Anh cười như mới sống lại từ cõi chết, đưa đôi mắt nhìn ra xa xa phía biển cả đang hứng lấy ánh sáng trời trăng, lấp lánh và nhấp nhoáng tựa như một phép tiên kì diệu và đẹp đến vô bờ bến. Lâu rồi, từ những ngày anh rời đi để học đại học, vì ước mơ anh muốn, không còn thấy được nhiều thứ khiến anh yên ả. Jimin yêu lắm đất mẹ mình, như thiên đàng trần đời mà chẳng nơi nào sánh nổi. 

Có tình yêu của đôi ta nữa anh ơi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro