Chương 2: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 7 âm lịch năm Thanh Uy thứ 21, mặt trời đã khuất bóng từ lâu, kinh thành Chu quốc dần chìm vào đêm đen. Người dân trên đường đã lần lượt trở về nhà sau một ngày lao động vất vả. Cha mẹ con cái cùng nhau quây quần bên mâm cơm tối nóng hổi, đạm bạc, kể cho nhau nghe về những chuyện vặt vãnh, lông gà vỏ tỏi xảy ra trong ngày. Tiếng gõ mõ của tên A Tứ vang lên khắp hang cụt ngõ hẻm, nhắc nhở mọi người cẩn thận củi lửa, đóng cửa cài then, đề phòng trộm đạo. Một vài tên ăn mày áo quần rách tả tơi nằm co ro trong góc đường, dưới mái hiên của những cửa tiệm đã dọn sạp. Đám ăn mày này hoạt động ở đây đã lâu. Ban ngày chúng sẽ ngồi thành từng cụm ở đầu đường hoặc dưới góc tường của một cửa tiệm nào đó để xin ăn. Đêm đến lại cùng nhau co ro ngủ trong manh chiếu rách được làm từ rơm rạ. Bọn chúng ở đây, trên con đường này, mỗi ngày nhìn dòng người nô nức tất bật qua lại nhằm kiếm kế sinh nhai. Ban ngày kinh thành nhộn nhịp là thế nhưng khi đêm xuống lại trở nên vắng vẻ, u tối, hiện ra toàn bộ hình dáng chân thật, vốn có của nó. Thỉnh thoảng cũng sẽ có vài tốp lính tuần canh đi ngang qua, hoặc các viên quan lại cưỡi những chiếc xe ngựa từ xa hoa đến bình dân di chuyển đến nơi nào đó trong kinh thành. Đêm nay là mồng 2 tháng 7 âm lịch, là ngày Diêm vương mở cửa để ma quỷ từ dưới địa ngục được trở về dương gian. Một đêm xui xẻo thế này ai lại muốn ra đường chứ, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Thế mà không hiểu sao, tối nay lại có lắm các cỗ xe ngựa lao vun vút trên đường như vậy. Phu xe như chỉ hận không thể có thêm tay để vút roi, thúc giục ngựa chạy nhanh thêm chút nữa. Đôi khi một vài chiếc xe đi ngang qua gặp cơn gió thổi bay rèm cửa xe lên lộ ra bóng hình vị quan nào đó đang nhấp nhổm không yên, mặt mũi đanh lại, bày ra một bộ dáng nghiêm trọng như thể có chuyện gì kinh thiên địa nghĩa sắp diễn ra. Thật là một đêm tháng cô hồn huyên náo.Hoàng cung Chu quốc, đã canh ba nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, người qua kẻ lại tấp nập hối hả vô cùng. Toàn bộ quan lại đang tụ tập trước cổng Trùng Khánh điện, họp thành tốp năm tốp ba với nhau, vẻ mặt ngưng trọng, hạ giọng nhỏ to điều gì đó. Thỉnh thoảng lại có một vị quan không rõ tên, mũ mão còn chưa chỉnh tề đã vội chạy đến, rồi lại cũng hòa vào một nhóm quan lại quen biết nào đấy, giọng thấp thỏm, run run hỏi:"Bệ hạ thế nào rồi? Tình hình bên trong thế nào rồi?"Một vị quan áo đỏ tía vẻ mặt rầu rĩ, chẳng nói chẳng rằng chỉ bất lực lắc đầu. Hoàng cung đêm nay không yên bình rồi.Bên trong Trùng Khánh điện mùi thuốc dâng lên nồng nặc, một vài vị quan có chức bậc cao nhất cung đình yên lặng đứng một bên, ngưng thần quan sát tình hình, đến thở mạnh một cái cũng không dám. Hoàng hậu Mẫn Tu cùng Khâu quý phi kề cận bên long ỷ, nước mắt rơi ướt đẫm cả khăn tay. Thái tử Cảnh Nghi quỳ dưới sàn, gương mặt vừa tiều tụy vừa thê lương, hẳn là gần đây đã không được được ngủ ngon giấc. Y im lặng như một pho tượng sừng sững ở đó. Y giương đôi mắt hằn tơ máu nhìn phụ hoàng đang suy yếu thoi thóp trên giường. Y lo sợ, y đau khổ, y tự trách. Y sợ phụ hoàng sẽ ra đi vĩnh viễn, y cũng vĩnh viễn không thể gặp người nữa. Y đau khổ vì cơn bệnh đang ăn mòn từng hơi thở, sự sống của phụ hoàng. Y tự trách mình bất lực không đủ tài cán để cứu phụ hoàng, hoặc chí ít nếu có thể giúp phụ hoàng giảm bớt được phần nào nỗi đau thì thì tốt rồi. Viễn cảnh những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào lần lượt hiện ra trước mắt y. Y biết ngay khi phụ hoàng trút hơi thở cuối cùng, quyền lực tối cao nhất kia sẽ chuyển đến tay y, y sẽ trở thành quân chủ của đất nước này. Ngày tháng sau này, thứ y mang trên người không chỉ là bộ hoàng bào độc nhất vô nhị mà hơn thế còn là tương lai của hàng ngàn người, là vận mệnh của cả đất nước này.Canh năm trời dần hửng sáng, chín tiếng trống báo tang vang lên liên hồi, tiễn đưa quân vương về với đất trời.Chu quốc năm Thanh Uy thứ 21, hoàng đế băng hà, thái tử Cảnh Nghi lên ngôi vua, bắt đầu sự thống trị nối tiếp của triều đại nhà Chu. Lưu Vũ được phong quan Tam phẩm đứng đầu Nội các, trông coi ấn tín và quản lý, thu, sao, lục tấu chương, sớ dâng lên vua hoặc truyền từ vua.Chu Quốc năm Cảnh Nghi thứ 2, vùng biên cương liên tục bị tấn công bởi ba nước chư hầu Hạ, Ngụy, Lạc đã khiến tình hình Chu quốc rơi vào hỗn loạn. Không những thế, triều đình Chu quốc còn xảy ra tình trạng nội chiến, chia làm hai phe phái. Một bên ủng hộ tân đế do thừa tướng Tô Thành Nghị và Binh bộ thương thư Doãn Chí lãnh đạo, theo sau còn có một số viên quan thuộc các bộ khác như Hình bộ thượng thư Lâm An, Lễ bộ thượng thư Dương Trì, Thái sư Lưu Chấn - phụ thân của Lưu Vũ. Bên còn lại do một số bộ khác như Hộ bộ, Hình bộ, Công bộ cầm đầu, ngấm ngầm chống đối vị quân chủ mới. Chu quốc bây giờ như kiến bò trong chảo, thù trong giặc ngoài liên tiếp khiến không chỉ nội bộ triều đình rối ren mà còn làm lòng dân hoảng sợ. Đến lúc này, người ta lại bỗng nhớ tới lời tiên đoán của vị Quốc sư năm nào: "Nếu làm vua sẽ dẫn đến sự diệt vong của nhà Chu, đặt dấu chấm hết cho Chu quốc."Canh tư đã điểm, hoàng thành chìm trong đêm tối, dăm ba tốp lính canh đang thay phiên gác trực, một vài tên thái giám cầm những ngọn đèn lồng tỏa ánh sáng hiu hắt quanh hoàng cung. Trên hành lang dưới mái hiên của Trùng Khánh điện, một nam tử áo bào quét đất, đầu đội mũ ngọc đang dõi mắt về bầu trời đầy sao xa xôi, chốc chốc lại thở một làn hơi dài. Kế y là một nam tử dáng người thanh tú. Chiếc áo choàng cổ lông trắng dài chấm đất hắn đang mặc trên người càng khiến hắn bội phần nhỏ bé hơn so với vị nam tử cao lớn, oai vệ kia. Hắn đứng bên cạnh y đã gần một canh giờ, hai tay sắp vì lạnh cóng mà cứng đơ, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng đấy với y, tuyệt chẳng nửa lời phàn nàn. Hắn nghĩ, nếu y đứng đây suốt đêm thì sao nhỉ? Thôi vậy, cũng đành, ai bảo y bây giờ đã là hoàng đế chứ, hắn nào có gan dám cãi vua như ngày trước. Hắn vẫn còn muốn về nhà uống trà Bích Loa Xuân, cắn hạt dưa, nghe hí kịch. Nhắc đến hí kịch mới nhớ, kinh thành vừa có đoàn hí kịch từ Giang Nam đến. Nghe bảo họ là đoàn kịch nổi tiếng nhất đất nam, mỗi năm sẽ đi một số nơi để lưu diễn rồi sau đó lại quay về Giang Nam. Nếu lần này mà không đi xem được thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội nghe họ hát. Nhất định phải đi. Nhưng có điều hoàng đế của hắn chắc không tính đứng đây cả đêm thật đấy chứ? Nếu vậy thì cái thân thể yếu ớt này của hắn có thể không trụ nổi rồi.Đang âm thầm tính toán xem ngày mai nên ghé tiệm hạt dưa trước hay đến thái y viện trước thì vị hoàng đế của hắn đã cất tiếng:"Lưu Vũ, đang nghĩ gì đấy?"Hắn cúi đầu, thưa: "Bẩm hoàng thượng, thần đang nghĩ xem ngày mai nên dùng lí do gì để xin miễn thượng triều"Y nhấc một bên chân mày, quay qua nhìn hắn: "Ồ. Có thể cho ta biết tại sao ngươi muốn xin nghỉ không?"Hắn chậm rãi đáp: "Bẩm, thần sợ rằng nếu đứng đây thêm một lúc lâu nữa thì thể nào ngày mai thần cũng ngã bệnh thôi ạ."Y nhoẻn cười, nâng giọng hỏi hắn: "To gan. Trước mặt hoàng đế mà ngươi dám cuồng ngôn vọng ngữ. Chê ta làm phiền đến giấc nghỉ của ngươi à? Không sợ bị phán tội sao?"Hắn chẳng hề tỏ ra nửa điểm sợ hãi, nói: "Ngu thần biết tội, mong bạ hệ lượng thứ. Lần sau thần không dám nữa ạ.""Thôi bỏ đi, trông cái bộ dạng dương dương đắc ý của ngươi đi. Thừa biết ta sẽ không trách tội ngươi lại còn nói những lời sáo rỗng như vậy. Thật là ngày càng đáng ghét."Hắn nở một nụ cười sáng lạn, mắt lấp lánh sáng như ánh sao nhìn y, nói: "Thần không dám ạ."Nhìn người trước mặt vui vẻ tinh quái này, lòng y bỗng cảm thấy yên bình hơn rất nhiều. Y ước, giá như có thể cùng hắn cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, hoặc giả có thể cùng hắn du thuyền xuôi nam thưởng rượu làm thơ, ngày ngày bầu bạn, ngày ngày nhìn hắn cười với mình thì hay biết mấy. Chỉ là, hiện thực luôn tàn khốc hơn mộng tưởng rất nhiều. Nhưng mà cũng may, hắn vẫn ở đây, bên y không nửa lời oán trách. Có hắn cùng mình đối mặt với mọi chuyện âu cũng là niềm an ủi lớn lao nhất đối với y rồi.Lưu Vũ thấy y cứ nhìn mình lại không nói gì bất chợt cảm thấy hơi.. ngại ngùng. Dù đã bên y từ thời niên thiếu, chứng kiến y lớn lên, nhìn y mỗi ngày, nhưng bây giờ trong tình cảnh thế này cũng không tránh khỏi vài phần ngại ngùng.Đang miên man suy nghĩ chợt hắn nghe y nói: "Tiểu Vũ, ở bên cạnh ta có vất vả không?"Hắn nhíu mày, trầm ngâm nhìn vị vua của hắn vài giây rồi đáp: "Không vất vả. Thần cam tâm tình nguyện."Câu trả lời này của hắn khiến y vừa vui mừng vừa đau lòng. Y vui vì tâm hắn luôn hướng về y chưa từng thay đổi, nhưng y cũng đau vì như vậy nghĩa là hắn sẽ phải chịu đựng rất nhiều gian khổ, âu lo. Hoàng cung này có bao nhiêu người luôn nhăm nhe vào ngôi vua của y chứ, trước là địch, sau cũng là địch lại có thể không vất vả sao. Y thở dài, nhìn về hướng chân trời xa xăm, nói một câu chỉ vừa đủ để hai người họ nghe thấy: "Lưu Vũ, sao trên trời nhiều như thế, ta chẳng thể đếm hết. Người trên đời nhiều như thế, ta lại chẳng thể nhìn thấu một ai. Người duy nhất ta tin tưởng chỉ có ngươi."Rất lâu trước đây khi phụ hoàng còn tạ thế, người vẫn thường hay nói với y rằng: "Thiệu Huy, thứ đẹp đẽ nhất thế gian này là chân tình, nhưng thứ đáng sợ nhất cũng là lòng người. Gặp được người thành tâm thành ý với mình là chuyện tốt đẹp may mắn, nhưng con cũng phải nhớ, lòng người sâu vô hạn, soi không tỏ, dò không thấy. Con phải luôn tuyệt đối cẩn trọng với thứ gọi là" lòng người "này.". Giờ phút này nơi đây, người y tin tưởng nhất, cũng là người thật lòng thật dạ với y nhất đang ở bên cạnh y, cùng y hứng gió, cùng y ngắm sao, cùng y âu lo, cùng y chuyện trò. Y cảm thấy như vậy thật sự rất tốt. Nếu có thể cứ như vậy mãi.. hình như cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro