Tiết tử:"Bất vị khổ trà năng khước thụyƯng tri thử dạ mộng nan thành." (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba đêm đông, bên ngoài sương vẫn còn vương trên hàng tre xào xạc. Mùa đông năm nay dường như dài hơn, đã là cuối đông rồi nhưng từng cơn gió lạnh buốt xương vẫn thi thoảng tràn vào ngôi nhà lá đơn sơ này. Hắn trầm mặc, chẳng nói lời nào, đứng ngây ngốc trước khung cửa sổ đã ba phần sắp gãy bảy phần mục nát. Chén trà đậm trong tay cũng đã nguội lạnh từ lâu nhưng hắn vẫn đứng đấy, ngẩng đầu nhìn sương trên cành lá như thể thế gian này ngoại trừ giọt sương trong veo kia, còn lại chẳng gì có thể thu hút sự chú ý của hắn. Đôi mắt hắn sáng như sao trên trời nhưng cũng hờ hững, lãnh đạm như băng trong hồ. Hắn, dường như đang tỉ mỉ nhìn ngắm giọt sương kia, mà lại cũng như chẳng nhìn gì cả, chỉ là một ánh mắt lơ đễnh thế thôi. Bất chợt từ phía sau vang lên một giọng nói nhẹ hẫng, bâng quơ:"Canh ba rồi, sao ngươi vẫn chưa ngủ?"Hàng mi cong dày khẽ chớp, hắn dần quay người lại, môi kéo lên một tia cười nhẹ, hỏi ngược lại người vừa đến:"Lúc tối uống chút trà đặc nên bây giờ hơi khó ngủ một chút. Sư phụ, sao người cũng chưa ngủ? Có phải là con làm người tỉnh giấc không?"Từ trong bóng tối, một dáng người thướt tha mảnh mai bước ra, từng bước tiến về chiếc bàn con đặt giữa phòng, cầm tách trà lên, rót cho chính mình một cốc, rồi lại đưa lên môi nhấp một ngụm. Lông mày khẽ nhăn, nàng lại đặt tách trà xuống bàn, buông một câu cảm thán:"Trà nguội rồi, lại còn đắng thế này. Tiểu Vũ ta bảo này, lần sau ngươi có thể pha một ấm trà nhạt hơn được không hả? Một bà lão như ta thật không cảm nổi khẩu vị của ngươi đấy!"Hắn mỉm cười, đặt chén trà trên tay xuống, lại cầm ấm trà lên, nhẹ nhàng nói:"Để con pha ấm khác cho người""Thôi không cần. Ta cũng chẳng khát. Ngươi cứ để đấy đi." Thiếu nữ đưa tay cản hắn, nói.Hắn đặt ấm trà xuống, lặp lại câu hỏi vừa rồi:"Sư phụ sao người không ngủ mà ra đây? Người khó ngủ à?""Ta tỉnh giấc, thấy đèn sáng nên sang xem thử." Nàng trả lời bâng quơ, mắt nhìn ra màn đêm ngoài kia, tiếp đến lại như tự nói với chính mình: "Năm nay mùa đông dài ghê. Trời cứ lạnh thế này thì mấy luống hoa ngoài vườn của ta chắc không trụ nổi đến mùa xuân mất"Hắn mỉm cười, bảo: "Sư phụ, người là thần tiên thần thông quảng đại, người chỉ cần phất tay là người chết sống lại, còn sợ mấy luống hoa đó chết sao?"Phe phẩy chiếc quạt trên tay, bày ra một bộ dáng điềm nhiên, nhìn-thấu-hồng-trần, nàng nói: "Tiểu Vũ à, ta dù có là thần tiên thần thông quảng đại đi nữa thì vẫn phải tuân theo mệnh trời. Nhân sinh không thể thoát khỏi chữ" mệnh ". Ta có thể cải tử hoàn sinh thì sao chứ? Mệnh đã tàn thì cũng chỉ đành nghe theo mà thôi.""Nhân sinh không thể thoát khỏi chữ" mệnh ". Đúng vậy.. vẫn là không thoát khỏi chữ" mệnh "này." Hắn lẩm bẩm, giọng nói ẩn chứa một phần ưu thương, một phần nuối tiếc lại thêm một phần oán trách.Người thiếu nữ được gọi là sư phụ kia chỉ khẽ nhìn hắn một cái rồi lại nhìn ra màn đêm bên ngoài như thể những lời hắn vừa nói đã vô tình bị cơn gió mang đi mất, nàng không nghe thấy.Hai người không ai nói với nhau câu nào, mỗi người như chìm trong không gian vô tận của riêng mình. Một hồi lâu, người thiếu nữ chợt đứng lên, vuốt thẳng lại tà áo, nhìn hắn nói:"Thôi, già cả như ta thật không thể tiếp tục ngồi đây cùng ngươi chiêm nghiệm cuộc đời nữa. Ta đi ngủ đây, ngươi cũng quay về giường đi, tránh ảnh hưởng đến nội thương của mình. Ngày mai ta sẽ bảo A Tích lên núi hái một ít Linh Chi về làm thuốc dẫn cho ngươi. Còn ngươi.." Đến đây nàng hơi ngập ngừng, nhìn hắn một cái, chắt lưỡi, phẩy chiếc quạt trong tay, rồi lại nói tiếp:"Ngươi ấy à, ngày mai ra chợ mua ít thức ăn đi. Mấy ngày nay ngươi và A Tích chỉ mải mê luyện phép, không ngó ngàng gì đến nhà cửa cả. Trong nhà không còn chút lương thực nào, hại ta ngày ngày phải mặt dày sang nhà thím Ngũ ăn chực. Còn nữa, ngươi nhìn cái khung cửa sổ kia đi, nó sắp sập luôn rồi đấy. Rảnh tay thì sửa lại đi, ngươi không sợ nửa đêm trộm mò vào à?"Nghe đến câu cuối, hắn thầm nghĩ "Sư phụ, người nghĩ ăn trộm sẽ chọn nhà chúng ta để vào sao? Đến tên ăn mày đi ngang qua còn dành cho chúng ta một ánh mắt thương cảm đấy!" Nghĩ thì nghĩ thế chứ hắn cũng chẳng có gan nói ra. Nếu để vị sư phụ trái tính trái nết này của hắn nghe được há chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hắn liền nở một nụ cười hiền hòa, vẻ mặt đầy sự hiếu thuận, ngoan ngoãn trả lời:"Con biết rồi ạ, ngày mai con sẽ mua ít thịt và rau về làm đồ ăn ngon cho sư phụ. Chiều rảnh con sẽ sửa mấy chỗ hư hại trong nhà. Người cứ an tâm."Nghe thấy giọng nói ôn nhu của tiểu đồ đệ, nàng cũng chẳng nỡ phàn nàn hắn thêm nữa, chỉ quay người dợm bước. Ra đến cửa, đột nhiên nàng ngừng lại, không quay đầu, chỉ khẽ nói đủ để hắn nghe:"Tiểu Vũ, ngươi.. vẫn muốn chờ hắn sao?"Chiếc chuông gió ngoài hiên đung đưa theo làn gió đông, vang lên từng tiếng lách cách trong trẻo. Hắn, không nhanh không chậm, không trầm không bổng, không bi không hỷ, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc chuông đang khẽ ngân vang kia mà trả lời đầy kiên định:"Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm. Định bất phụ tương tư ý**"Thiếu nữ trầm ngâm giây lát rồi dứt khoát bước đi không ngoảnh lại. Chỉ còn hắn trong căn phòng phảng phất ánh nến và ly trà nguội lạnh trên bàn. Hắn bước đến góc phòng tối tăm, đưa tay khẽ vuốt chiếc đàn thất huyền cầm đã vỡ làm đôi được đặt trên giá đỡ. Đôi mắt vốn hờ hững, an tĩnh của hắn bây giờ lại thoáng hiện lên những tia ưu thương. Hắn tự lẩm bẩm, như nói cho hắn nghe, mà lại cũng như đang thủ thỉ với ai đó:"A Tinh! Dạo gần đây hình như ta đã quên rất nhiều chuyện, vậy mà những việc liên quan đến huynh, đến chúng ta, ta lại dường như chẳng quên gì cả."Ngoài trời vẫn còn tối và lạnh. Từng cơn gió ẩm ướt thổi qua tán cây xào xạc, cuốn theo chiếc lá tre vừa rụng, cuốn theo giọt sương đêm trong vắt, cuốn theo nỗi tương tư khắc khoải, và cuốn theo cả những hồi ức xưa cũ.Ghi chú:* Trích từ bài thơ "Kỳ Khách Xá Ngộ Vũ Cảm Hoài Thi Văn" của nhà thơ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.** Trích từ bài thơ "Bốc Toán Tử" của nhà thơ Lý Chi Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro