Chap 051 - 055

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51: Anh hùng trong biển lửa

Phòng y tế trường Lion King cũng đang xảy ra một vụ hỏa hoạn. Lửa cháy ngùn ngụt, khói bay ra làm đen hết cả bầu trời. Nhiều người khỏe mạnh đã kịp nhanh chân chạy thoát. Số còn lại thì vẫn bị mắc kẹt bên trong.

Những cát tinh trong trường đều đã nhanh chóng đến nơi xảy ra vụ cháy nhưng không có cách nào vào được. Vì xung quanh ngọn lửa là hàng chục tên mộ quang đang chắn lối. Đến giờ phút này, họ vẫn chưa tìm ra cách nào để đối phó với bọn chúng. Tất cả đều đang phải lẩn trốn trong sau những bồn hoa và bụi cây cách đó một khoảng xa.

- Còn bao nhiều người trong ấy? – Nguyên Khánh nghiến răng hỏi.

- Không biết được – Hùng Anh hớt hơ hớt hãi chạy đến – Nhưng chắc không nhiều vì chẳng nghe tiếng ai gào thét nữa.

- Phải vào kiểm tra mới chắc. – Kim Tinh bất ngờ chồm người về phía trước.

- Không được – Khánh lập tức ngăn lại – Cô làm như thế khác gì biết chết mà vẫn làm?

- Ai nói với anh là tôi sẽ chết? – Chị lạnh lùng đáp – Không thể bỏ mặc những con người đáng thương ấy.

- Biết đâu đây chỉ là một cái bẫy? Biết đâu chúng phục kích trong đó đợi chúng ta vào?

- Thế còn việc trong kia có người sắp chết, cần được chúng ta cứu thì sao? – Tinh đứng bật dậy, vung tay chỉ vào biển lửa.

- Cứ đợi những con người khác đến cứu họ.

Ném cho Khánh một cái nhìn tức giận, Tinh lạnh lùng xé một miếng vải lớn ở tay áo rồi bịt hai mắt lại. Chị đã từng thấy Nhật Hy sử dụng phương pháp này để đối phó với lũ mộ quang kia. Thoạt nhìn thì thấy khá hiệu quả. Trong lúc đánh nhau, nếu có vô tình mở mắt cũng không đến nỗi bị tổn thương. Chỉ sợ chưa quen với việc sử dụng tai để định vị nên sẽ gặp khó khăn ít nhiều.

Lặng người nhìn Tinh một mình tiến về phía đám cháy, Hùng Anh chỉ có thể thốt ra được phân nửa câu nói:

- …Lúc nào cũng… Lúc nào cũng...

- Cậu đang lẩm bẩm gì thế? – Khánh chợt gắt lên – Còn không mau ra ngăn cô gái ngốc nghếch ấy lại?

Giọng nói khiến Anh giật mình như tỉnh cơn mơ. Anh ấy gật đầu rồi cũng vội vàng xé áo và chạy ra theo Kim Tinh. Sáu tên mộ quang lập tức nhảy ra chặn đường họ. Hùng Anh vừa định tiến lên thì đã bị Tinh đưa tay ngăn lại:

- Hãy tập cách lắng nghe – Chị thì thầm – Không có thứ ánh sáng nguy hiểm đó, chúng chỉ là những tên vô dụng.

- Tôi hiểu rồi – Anh thì thầm trả lời – Kể từ giờ phút này, anh sẽ trở thành thần tượng của tôi.

Câu nói như lời đùa làm Tinh phải mỉm cười.

Một tên mộ quang vừa lao tới đã bị chị giương cung bắn vỡ tung thành nhiều mảnh. Những kẻ khác thấy thế liền hùa nhau xông lên cùng một lúc. Vài đứa bị trúng tên, chết ngay tại chỗ. Nhưng số còn lại thì thoát được.

Lũ mộ quang đã kéo đến rất gần nên cung tiễn đối với họ đã không còn tác dụng. Có điều, những tia nắng gay gắt do chúng phóng ra đã không còn đe dọa đến đôi mắt.

Nhìn cảnh hai thành viên đơn độc phải chống chọi với đám mộ quang hung hăng, nhiều cát tinh đã không thể tiếp tục ngồi yên được nữa:

- Tôi thà chết còn hơn thế này. – Một chàng trai tức tối đứng dậy.

- Ngồi đây nhìn kẻ khác giết hại đồng loại của mình thì có gì hay ho đâu chứ. – Cô gái ở bên cạnh cũng đồng tình.

Họ lũ lượt kéo ra khỏi bụi rậm, mỗi người đều trang bị cho mình một miếng vải.

Thấy mọi người rủ nhau làm điều ngu ngốc, Khánh liền lấy quyền hành ra hăm dọa:

- Nếu ai dám bước ra đó sẽ phải chịu băng phong trong nửa năm.

Tâm Giang đang ngồi rất gần cũng bật cười chua chát:

- Đến chết họ cũng không sợ thì thử hỏi cái trò băng phong của anh còn giá trị gì?

- Đến cô cũng muốn chống đối tôi sao? – Khánh sững sờ khi thấy Giang đã đứng dậy từ lúc nào.

- Điều quan trọng nhất của một cát tinh là gì, anh biết không?.. “Không bao giờ được thấy chết mà không cứu” - Chị lặng lẽ quay đi, hai tay buột chiếc khăn quanh mắt - …Đó là tất cả những gì mà Tây Châu đã cố gắng dạy cho chúng tôi từ trước đến nay…

- Lỡ như trong đó chẳng còn ai thì sao? – Hắn lại gọi với theo.

Nhưng chẳng còn ai quan tâm đến những lời của Khánh nữa. Họ như đã nhìn thấy hình bóng của Tây Châu trong Tinh lúc này. Chính sự dũng cảm và lòng thương yêu đối với con người ở chị đã nhắc nhớ mọi người về một vị thủ lĩnh nhân từ, tài giỏi. Tuy rằng, anh ấy vẫn đang vắng mặt, nhưng những gì Tây Châu để lại thì còn mãi.

Chỉ tiếc họ vốn không quen với việc chiến đấu mà không sử dụng đôi mắt của mình. Nhiều người bị thương, một số khác đã hy sinh. Hồng tử của những người ấy lập tức tái tạo nên những hung tinh mới. Kim Tinh phải ở lại chặn bọn mộ quang, mở đường cho những cát tinh khác tiến vào sâu hơn. Mọi người không thể ngờ, phía sau ngọn lửa đỏ vẫn còn có một trận chiến khác…

- Nam Vũ… - Phi Vũ thất thểu nhìn khắp đống lộn xộn -…Nam Vũ…Bạn đang ở đâu?...NAM VŨ…

Chị hấp tấp dựng dậy từng cái bàn, cái ghế đang nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Tuy sức nóng không thể ảnh hưởng đến Vũ nhưng trận đòn lúc nãy đã làm cô yếu đi nghiêm trọng. Tiếng kêu cứu vang lên thật thống thiết nhưng Phi Vũ lại chẳng hề bận tâm. Cô đang mãi đi tìm Nam Vũ. Anh ấy chắc chắn vẫn còn nằm đâu đây. Với một cái chân gãy, Vũ làm sao có thể đi xa được?

Chiếc giường xếp khẽ kêu cót két rồi một giọng nói yếu ớt chợt vang lên:

- Cứu tôi…Cứu tôi với…

- Nam Vũ – Cô ấy vội vàng chạy đến, gương mặt ướt đẫm nước mắt – …Ôi Nam Vũ…Mình cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại bạn nữa…

Phi Vũ vội vàng lật chiếc giường lên để lôi anh ra. Nam Vũ chẳng nói được lời nào mà chỉ biết ho sặc sụa vì khói. Cái chân gãy cứ nằm trơ ra đó, không thèm nhúc nhích.

- Mình sẽ đưa bạn ra ngoài – Cô gồng mình đỡ anh đứng dậy – Bạn sẽ không có chuyện gì đâu…Mình hứa đấy…

Hai người khập khiễng chưa kịp đi được bước nào thì đã nhận lấy một cú đá trời giáng làm cho ngã lăn ra đất. Thanh Thu xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng như băng:

- Lê Hải đúng là thằng vô dụng. Chỉ mỗi việc nhỏ nhặt này cũng làm không xong. Xém chút nữa thì mày đã làm hỏng chuyện của bọn tao lần nữa rồi.

Loáng một cái, cô gái xinh đẹp ban đầu đã không còn nữa, thay vào đó là một con hung tinh đen đúa với cặp mắt đỏ ngầu đang lồng lộn. Phi Vũ đang nằm bên cạnh cũng biến mất mà chỉ còn cơ thể đen đầy vuốt. Hai con hung tinh lập tức lao vào cấu xé nhau trước cặp mắt đầy kinh hoàng của Nam Vũ.

Chúng gào rú và phát ra những âm thanh mới rùng rợn làm sao.

Giữa làn khói mù mịt, Nam Vũ vẫn không thể tin vào những điều đang bày ra trước mắt mình.

Cô bạn mà anh vẫn cho là đáng thương, tội nghiệp lại có thể là một quái vật ư? Không đâu, chỉ có thể là quái vật đã biến thành cô ấy mà thôi. Con vật đen đúa kia tuyệt đối không phải là Phi Vũ mà anh quen biết.

Tiếng rống ghê rợn bất chợt vang lên. Một trong hai con hung tinh ngã lăn vào đám lửa, không ngồi dậy được nữa. Con còn lại thì thất thểu tiến về anh với vẻ mặt mệt mỏi.

Quá sợ hãi, Nam Vũ liền tìm cách lùi ra xa. Nhưng cái chân gãy làm anh khó lòng di chuyển.

- Đồ quái vật…- Vũ rên rỉ trong tuyệt vọng khi bàn tay đầy móng vuốt của con hung tinh nắm lấy vai mình - …Tránh xa ta ra…

Có tiếng của thứ gì đó vừa đỗ vỡ.

Một mảng tường lớn đang rơi xuống mà chẳng hề có nguyên nhân.

Con hung tinh nhìn thấy vậy thì bỗng kêu rống lên đầy đau khổ. Nhanh như cắt, nó chồm tới ôm lấy Nam Vũ và đưa tay đẩy mảng tường qua một bên. Tiếng cười khoái trá từ đâu vang lên khắp nơi và bốn năm con hung tinh khác đã xuất hiện:

- Cứu con người khỏi hiểm họa do chính mình gây ra….mày chán sống thật rồi…

Kiệt sức, con hung tinh lúc đầu ngã khỏi người Nam Vũ, nằm thở khó nhọc dưới đất. Những hạt bụi lấp lánh bốc lên khỏi người nó mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng, gương mặt u uất của Phi Vũ lại xuất hiện. Bộ đồng phục cô ấy đang mặc dính đầy máu. Máu trào ra khóe miệng, trào ra từ mũi khiến Vũ ho sặc sụa…Nam Vũ lúc bấy giờ mới hốt hoảng, gắng sức lết từng chút lại gần, những dòng lệ cứ liên tục lăn khỏi khóe mắt:

- Phi Vũ, là bạn sao?...Là bạn thật sao?... – Anh nắm lấy bàn tay đầy máu của chị và bật khóc như một đứa trẻ - …Bạn đừng chết…Đừng chết mà…

- Mình, mình thật lòng không muốn làm bạn sợ đâu – Cô ấy cũng khóc nức nở –… thế nhưng, chẳng còn cách nào khác…

Vừa dứt lời thì phun ra một bụm máu tươi, khuôn mặt trắng nhợt ngã vào lòng Nam Vũ.

- Không…không… - Anh ấy ra sức lây cô dậy - …Bạn đừng chết, đừng chết…PHI VŨ….

Khói dày đặc làm anh không thở được. Nam Vũ còn đang lấy tay ôm ngực thì Nam Phong bất ngờ xuất hiện. Không ai biết nó chui ra từ chỗ nào, làm sao có thể vượt qua được biển lửa mà không hề hấn gì. Đến chính cô bé cũng không thể lý giải điều đó.

Phong sà xuống cạnh anh trai, kéo anh ấy dậy mà chẳng nhận ra có đến bốn năm con hung tinh cũng đang có mặt ở đó. Nó không biết tại sao trông Vũ lại đau khổ như vậy. Kể từ sau khi ba má mất, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy anh trai mình gào khóc thảm thiết như thế.

Nó vội quàng tay Vũ qua vai rồi nghiến răng kéo anh đứng dậy. Cái chây gãy lập tức khuỵu xuống khiến anh em Phong đều ngã ngửa.

Thi thể Phi Vũ thì đã biến mất từ lúc nào không hay. Hồng tử của cô vừa bay đã lập tức bị một con quái nào đó nuốt lấy, làm gia tăng số lượng hung tinh đang có mặt. Nam Vũ đang đau khổ bỗng “tỉnh bơ” và nói với Phong như thể anh mới gặp nó lần đầu.

- Cô bé, em mau chạy đi…Cứ mặc kệ anh…

- Không…Anh là anh trai của em …Em không bao giờ bỏ anh một mình ở lại nơi này đâu…

- Con bé là một hồng tử - Một con hung tinh trỏ vuốt về phía nó.

- Vậy ra tin đồn là có thật – Một con khác the thé trả lời.

- Có ai biết nếu giết chết một hồng tử thì quyền năng sẽ tăng lên bao nhiêu không?

- Không, nhưng cứ thử khắc rõ.

Một con hung tinh liền lao như bay về phía Nam Phong và chụp lấy cổ áo của nó. Mặc cho cô bé ra sức vùng vẫy và kêu cứu, nó lôi Phong lên lầu, mở tung cánh cửa rồi ném cô bé ra ngoài cửa sổ.

- Đừng làm hại nó! – Nam Vũ lê lết dưới đất…

Ở bên ngoài, vài cát tinh đã vào được bên trong và nhiều người đã được cứu. Thế nhưng, không ai nhận ra tình thế nguy kịch của Vũ và Phong. Bọn hung tinh dù biết kế hoạch thảm sát của mình đã thất bại nhưng vẫn quyết tâm giết bằng được anh em họ. Bởi vì chúng tin, hai tên nhóc này chính là nguyên nhân khiến cho tất cả cát tinh sẵn sàng hy sinh và chống trả tới cùng.

Cứ tưởng họ sẽ vì lũ mộ quang đứng canh ở ngoài mà không dám manh động. Ai dè, những người ấy thà chết cũng quyết xông vào. Tuy chưa thành công trong việc giết ai nhưng tổn thất do bọn hung tinh gây ra cũng đủ khiến cho quyền năng của chúng tăng lên đáng kể. Lũ hung tinh khéo léo tìm một nơi ẩn mình và lặng lẽ chờ đợi cho đến khi tất cả cát tinh đều rút đi và đinh ninh rằng đã không còn bỏ sót ai trong đám cháy. Họ nào biết Nam Vũ vẫn còn đang bị chôn vùi dưới đống bàn ghế và giường tủ.

- Kim Tinh, chúng ta phải rút thôi! – Hùng Anh hấp tấp đỡ một cậu bé chạy ra khỏi căn phòng lửa và hét lên.

- Không còn ai trong đó chứ?

- Hết rồi. Mau đi thôi.

Kim Tinh gật đầu rồi phóng mình lên cao, thoát khỏi bàn tay của chục tên mộ quang phía dưới. Chị vừa định gỡ mảnh vải che mắt ra thì cảm giác nhói đau quen thuộc ở tim khiến Tinh phải dừng lại.

- Nam Phong? – Chị bàng hoàng xoay người về phía đám cháy, hai vành tai khẽ rung rung như đang “dò sóng”.

Chap 52: Một lần nữa…

- Anh hai, cứu em với… - Tiếng kêu nức nở của cô bé từ xa vọng lại - …Cứu em với…

Nam Phong đang treo lơ lửng trên tầng cao nhất của tòa nhà, đôi bàn tay nhỏ xíu bám vào bệ cửa sổ và trên cổ là một ngôi sao sáng rực. Từ nãy, nó đã thấy không thể cầm cự lâu thêm nữa. Mùi khói bốc lên càng lúc càng khiến Phong cay mắt, không thở được.

Cô bé không muốn chết. Nó vẫn còn nhiều việc chưa làm xong. Nó càng không thể đi theo ba má mà bỏ lại anh trai lẻ loi một mình. Thế nhưng mồ hôi tuôn ra làm các ngón tay Phong trở nên trơn trượt, chúng không giữ nổi cơ thể này của nó nữa rồi.

Phong bật khóc khi thấy mình đang dần tuột khỏi bệ cửa.

- Đừng sợ. Anh giữ được em rồi – Giọng nói của Tây Châu bất ngờ thì thầm bên tai.

Bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đang ôm lấy người Phong và kéo nó bay lên cao, vượt ra khỏi đám khói bụi mù mịt. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cô bé đã thấy mình bị hất tung lên trời.

Hai con hung tinh bất ngờ xông ra tấn công khiến Tinh chỉ kịp đẩy nó bay vút lên cao. Vì chúng quá gần nên chị không thể sử dụng cung tên của mình. Tinh đành phải đấu tay đôi với hai con vật xấu xí ngay trên ngọn lửa đỏ rực.

Một con bị chị đạp mạnh rơi xuống dưới. Chưa kịp chạm đất thì Tinh đã rút tên bắn nát vụn hồng tử. Con thứ hai vừa định xử lý thì chị phát hiện Phong đang rơi xuống. Con hung tinh thứ ba từ đâu chui ra, dùng móng vuốt cào rách một đường trên chân Tinh. Tức giận, chị bất ngờ giang rộng hai chân, đá cho mỗi con một phát rồi phóng người lên không để chụp lấy Nam Phong.

Ngay sau đó, Tinh lại phải nghiêng mình, dùng chân đỡ một đòn tấn công khác từ hai con quái vật. Cú đá mạnh làm cả hai cùng văng ngược về sau mười mấy thước. Nam Phong có thể nghe rất rõ tiếng gió rít bên tai và âm thanh của cú va chạm khi người phía sau nó vừa lún sâu vào tường cả tấc. Bàn tay đang giữ chặt lấy Phong suýt buông lơi vì cơn đau tàn khốc nơi lồng ngực.

Giữa lúc hai tay đều vướng bận, Tinh hoàn toàn không thể giương cung bắn.

Mà ở lại chỗ này càng lâu thì càng nguy hiểm..

Nhíu mày trong trạng thái tập trung cao độ, chị đứng lặng giữa không trung, chờ đợi hai con hung tinh lao tới.

Nam Phong thất kinh khi thấy lũ quái vật đang hung hăng phóng đến mà Kim Tinh thì cứ như một pho tượng sắt. Không biết làm gì để đối phó, nó đành chọn giải pháp quay mặt đi, đầu dúi vào người chị.

Hương bạc hà từ trên người Tinh một lần nữa lại quấn lấy Phong như một sự che chở, vỗ về. Nó cảm thấy an tâm dù bản thân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Phong bỗng thấy tin tưởng mà không chút hoài nghi về chuyện người con gái này sẽ bảo vệ nó như anh Tây Châu ngày trước.

Vành tai Tinh khẽ rung rung để bắt kịp chuyển động của hai con quái vật. Đợi đến khi chúng đã vào đúng vị trí, chị mới phóng người lên, dùng hết sức để tung ra cú đá thật mạnh, đúng vào vị trí hồng tử của con hung tinh thứ nhất.

Con vật bị đánh bật về sau cùng với tiếng rống khủng khiếp trước khi đồng loại bên cạnh nó cũng nhận lấy hoàn cảnh tương tự. Cơn chấn động lan ra khiến cả hai lập tức nổ tung. Kim Tinh loạng choạng lùi về sau, suýt nữa thì đánh rơi Nam Phong xuống đất.

Cô bé có thể cảm nhận được chị ấy đang yếu đi. Giống như người vừa làm một việc gì đó quá sức. Đã hai lần vì cứu nó mà Tinh bị thương. Phong cảm thấy mình nợ chị nhiều lắm.

Nhưng có một điều mà cô bé vẫn chưa biết. Ngoài hai lần ấy ra, con người đang ở trước mặt này đã và sẽ tiếp tục vì nó mà hy sinh nhiều hơn thế.

Phong khẽ nép mình vào người Tinh, hy vọng sức mạnh hồng tử trong người nó có thể khiến chị chóng bình phục.

Không ngờ trên đời lại có người quan tâm và đối xử với nó tốt như thế. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý mà Phong đã dành cho cô gái này sự cảm kích vốn thuộc về Tây Châu ngày trước.

Khi cả hai vừa đáp xuống đất, Hùng Anh đã hấp tấp chạy đến, giang tay đỡ lấy Phong trước khi Tinh bị té ngã.

- Cú đá … - Giang khẽ ngập ngừng -…Cú đá lúc nãy…?

- Là Tây Châu đã dạy cho cô hả? – Một chàng trai như tiếp lời.

- Cô là kẻ liều lĩnh, ngu ngốc nhất tôi từng gặp – Hùng Anh bắn vào Tinh một loạt những tia nhìn giận dữ – Muốn thử cảm giác hộc máu đến chết hay sao? Không nghĩ cho mình thì cũng phải biết vì người ta chứ.

- Này nhóc con – Khánh bất ngờ chụp lấy Phong khi thấy cô bé lại ba chân bốn cẳng lao vào đám cháy– Cô nghĩ là mình đang đi đâu hả? Khó khăn lắm mới ra được đây.

- Anh hai… – Nó bắt đầu vùng vẫy - … Anh hai em vẫn còn ở trong đó …Làm ơn bỏ em ra…

- Nam Vũ còn mắc kẹt trong kia ư? – Tinh quay qua nhìn Anh bằng ánh mắt sửng sốt – Sao cậu bảo là đã đưa tất cả ra ngoài rồi?

- Thì chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần lắm. Tình hình lúc đó cô cũng thấy, đâu có nhiều thời gian để lật từng viên gạch lên mà tìm chứ. Cô bé này có khi quá sợ hãi nên tinh thần bất định thôi.

- Bỏ em ra…các anh chị hãy bỏ em ra… - Nam Phong òa khóc - …Đừng bỏ mặc anh trai em trong đó …

Kim Tinh nhìn thấy bộ dạng ấy của nó thì bỗng dậy lên nỗi thương cảm tột độ.Rõ ràng trước khi đi, chị để cô bé ở chỗ cổ thụ tinh. Thế thì nó đã đến đây bằng cách nào? Phải có mối liên hệ mật thiết nào đó mới khiến cây cổ thụ đưa Phong đến vụ cháy. Vì vậy, khả năng Nam Vũ bị mọi người bỏ quên trong ấy là rất cao.

Đừng nói đó là anh trai Nam Phong, chỉ cần một người còn sót lại, Tinh tuyệt đối không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sự sống chết của họ.

- Tôi sẽ vào đó kiểm tra lần nữa.

- Đừng – Hùng Anh vội ngăn cản – Chật vật mãi mới chạy ra được ngoài này.Vậy mà bây giờ cô lại muốn một mình quay vào đó sao?

Câu nói khiến Tinh chần chừ quay sang nhìn Phong. Nỗi đau mất người thân ẩn sau những giọt nước mắt của cô bé đã khích lệ cho quyết tâm ở chị.

- Cậu và mọi người hãy ở đây đợi. – Kim Tinh vỗ nhẹ lên vai Hùng Anh – Tôi không muốn bất kì ai mạo hiểm theo mình vào đó lần nữa…

Nói đoạn thì một mình hiên ngang bước về phía đám cháy. Xa xa vọng lại tiếng còi của xe cứu hỏa…

Chap 53: Hoạn nạn có nhau

Quang Minh nhoài người về phía trước để nắm lấy cánh tay Đông Vân, nói giọng nài nỉ:

- Em đừng hoảng sợ. Sự thật không phải như vậy đâu.

- Đừng đụng vào người tôi!

- Đông Vân, nghe anh nói trước đã. Sau đó em muốn đi cũng còn kịp mà.

- Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói hết - Vân vùng khỏi tay Minh và bỏ đi.

Nhưng tiếng kêu yếu ớt của ai đấy đã khiến chị bị phân tâm. Dường như người ấy đã sức tàn lực kiệt, không còn chút hy vọng. Vân bần thần khi nhận ra giọng nói đó chính là cậu em trai yêu dấu. Nam Vũ đang rên rỉ trong một nơi nào đấy rất gần vì tiếng cậu ta cứ ngày một rõ.

Đông Vân ngẩng đầu nhìn quanh thì phát hiện khói đen đang bao trùm lên khắp bầu trời Lion King. Đã có chuyện gì xảy ra ở đó? Em trai Vân liệu có liên quan đến đám khói bụi mịt mù đó không? Lòng bồn chồn lo lắng, chị quyết định quay về tìm em. Quang Minh chẳng còn biết làm gì hơn là đuổi theo sát gót…

Ngọn lửa lớn khiến Vân vô cùng kinh hãi. Linh tính mách bảo cho chị biết em trai đang gặp phải chuyện chẳng lành. Nhưng chẳng lẽ nó đang bị mắc kẹt trong đám cháy?

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt. Những người bị thương đều được đưa đến bệnh viện. Nhưng điều kì lạ là họ chẳng hề nhớ mình đã bằng cách nào thoát khỏi biển lửa cũng như nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn là gì.

Cách đó không xa, mười mấy học sinh đang tụ lại một chỗ, sốt sắng nhìn về phía phòng y tế. Vân nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của “tên sát nhân” Hùng Anh và… một cô bé trông mặt rất quen. Một cái tên đang tìm cách len lỏi, quay về trong trí nhớ của chị nhưng không thể.

Mọi tội lỗi lập tức được Vân chụp lên đầu Hùng Anh. Trong mắt chị, Anh bây giờ chẳng khác gì một tên giết người nguy hiểm.

- Anh đã làm gì em trai tôi? - Vân bất ngờ lao tới, tay túm cổ áo Anh mà lắc- Mau nói đi! Các người đã làm gì nó?

- Bình tĩnh đi Đông Vân – Quang Minh vội kéo chị ra, mắt đăm đăm nhìn vào ngọn lửa – Chuyện gì xảy ra ở đây thế?

- Nam Phong nói anh trai nó vẫn còn mắc kẹt trong đó – Hùng Anh nhíu mày đáp - Kim Tinh quay vào tìm đã được một lúc mà vẫn chưa trở ra.

- Nam Vũ còn mắc kẹt trong đó? – Minh bần thần hỏi lại.

Bàn tay đang giữ Đông Vân bất ngờ buông thõng.

Trong khi đó, cái tên Nam Phong vừa vang lên đã khiến đầu Vân như nổ tung.

Chị đổ khuỵu xuống đất, mặt nhăn lại vì đau.

- Chị Vân – Phong vội chạy đến đỡ lấy chị – Chị có sao không?

- Tôi phải vào đó cứu Nam Vũ – Quang Minh tự lẩm bẩm rồi chạy vụt đi.

- Không được, Kim Tinh đã dặn không ai trong chúng ta được phép vào đó – Hùng Anh chồm tới nhưng không kịp ngăn anh ấy lại.

Minh lao thẳng vào ngọn lửa mà không một ai trong số những con người đang có mặt ở đó nhìn thấy. Họ cũng không nhận ra xung quanh đang hiện diện rất nhiều cát tinh, kẻ đứng người nằm dưới đất la liệt. Bọn mộ quang không biết vì lí do gì đã rút hết vào phía trong căn phòng. Xông vào đó lúc này chỉ còn con đường chết.

- Tất cả mau rời khỏi đây – Nguyên Khánh đột ngột ra lệnh

- Nhưng Kim Tinh và Quang Minh vẫn còn ở trong đó – Hùng Anh lập tức phản đối.

- Nếu sống sót ra khỏi căn phòng ấy… - Gương mặt Khánh phảng phất vẻ đau đớn - …Thì họ sẽ tự biết đường về nhà thôi…

- Chúng ta sao có thể nhẫn tâm như vậy? - Anh tức tối hét lên – Bỏ mặc sự sống chết của đồng loại. Anh không có tư cách là thủ lĩnh của chúng tôi…

- Cậu có biết ở lại đây là nguy hiểm như thế nào đối với tập thể này không? – Hắn lao tới, trong nháy mắt đã nắm lấy áo anh ấy mà xốc dậy - Nếu bọn mộ quang đó lại bất ngờ xông ra từ đống lửa kia thì sẽ như thế nào, HẢ????

- Nhưng cũng không thể bỏ mặt Kim Tinh và Quang Minh trong đó.

- Đây là do họ lựa chọn. Bây giờ chúng trong tối còn chúng ta ngoài sáng. Việc dập lửa cứ để lại cho lực lượng cứu hỏa lo đi. Tôi sẽ không để mất thêm bất cứ thành viên nào trong ngày hôm nay nữa. - Dứt lời thì buông tay ném Hùng Anh qua một bên.

Dù không trực tiếp nói ra, nhưng mọi người quả thật đã rất mệt mỏi. Không ai dám chắc mình còn có thể tiếp tục chiến đấu nữa hay không. Nếu ở lại để cùng chết thì chi bằng rút lui còn hơn.Tâm Giang ngần ngại trong giây lát rồi cũng chạy đến đỡ Hùng Anh lên khỏi mặt đất:

-Tôi biết anh lo cho họ nhưng hãy học cách hành động vì tập thể. Đây chẳng phải cũng là một trong những điều mà anh Tây Châu vẫn mong tất cả chúng ta ghi nhớ sao? Tôi dám chắc khi biết được chuyện, anh ấy sẽ cảm thấy tự hào về Kim Tinh và Quang Minh lắm.

- Cô không hiểu đâu – Hùng Anh buồn bã quay mặt đi – Nếu Tây Châu không còn thì tập thể này rồi sẽ đi về đâu?

- Tây Châu vẫn còn sống, anh ấy chỉ tạm thời bị băng phong trong ba tháng mà thôi…- Tâm Giang tỏ ra ngạc nhiên.

- Em không đi đâu hết – Nam Phong vùng chạy khỏi bàn tay của những cát tinh đang đứng gần nó - Anh Vũ vẫn còn ở trong đó.

- Con oắt này. Không dạy cho nó một bài học thì không nên người được – Nguyên Khánh hùng hổ đi tới, đưa tay nắm lấy cổ tay Phong, giật mạnh.

Nó đau quá chỉ biết kêu lên một tiếng. Bàn tay lạnh lẽo cứ như chiếc còng sắt khóa chặt lấy cổ tay cô bé, mặc cho Phong ra sức vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được. Nó bật khóc vì tức giận. Cả người run run không có cách nào kềm chế. Cô bé giận mình sao quá yếu đuối, đã không thể cứu anh trai lại còn để người ta muốn bắt đi đâu thì đi. Bản thân chẳng bao giờ làm chủ được hành động của chính mình...

Chap 54: Tức nước vỡ bờ

Nỗi căm phẫn cuồn cuộn trong tâm can, trào ra khóe mắt, mạnh mẽ đến nỗi Nguyên Khánh phải giật mình vì sự thay đổi thân nhiệt đầy bất thường của nó. Nhưng trước khi có điều gì khác xảy ra thì một cái bóng màu xám đã lướt nhanh qua mặt họ.

Loáng một cái, không biết bằng cách nào, Nhật Hy đã kéo được Nam Phong ra khỏi Nguyên Khánh. Đôi tay anh dịu dàng ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nó:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Tìm mãi không thấy em làm anh lo quá ….

Không đợi anh ấy nói hết câu, cô bé đã nhào lòng Hy và òa khóc

- Anh ta không cho em ở lại chờ anh Vũ…Em sợ anh ấy sẽ chết…Em..Em…

- Được rồi, được rồi mà.. – Nhật Hy vòng tay ôm lấy đôi vai run run của nó - …em đừng khóc. Anh sẽ không để cho hắn bắt nạt em nữa đâu

Cái nhìn sâu lắng của anh ấy không biết vì sao lại khiến cho Khánh phải rợn tóc gáy. Nó làm hắn nhớ đến thầy. Mỗi lần học trò làm sai điều gì đó, Thái thượng tinh không bao giờ la mắng mà chỉ nhìn người đó như cách mà Nhật Hy vừa nhìn hắn. Cái nhìn như xuyên suốt tâm can, ẩn chứa sau đó sự không vừa lòng, sự chê trách và thất vọng. Con người này thật ra có nguồn gốc và lai lịch như thế nào?

- Kim Tinh đâu? – Nhật Hy đưa mắt nhìn quanh.

- Ở trong kia – Hùng Anh đưa tay chỉ vào ngọn lửa – Cả Quang Minh và Nam Vũ cũng thế.

Sự xuất hiện của Hy ngay lập tức làm hạ nhiệt bầu không khí, khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhỏm. Sau Tây Châu, anh ấy vốn là người điềm tĩnh và tài năng nhất. Chỉ mắc cái tội lúc nào cũng buồn ngủ.

Đợt này trở về, trông Hy khác hẳn. Phong thái thật hiên ngang, giọng nói vốn đã trầm ấm trước đây dường như lại càng lắng xuống. Sức mạnh của quyền uy tỏa ra từ người anh ấy thật mạnh mẽ, lấn át tất cả cảm xúc tiêu cực khác. Nhậy Hy hôn nhẹ lên tóc Nam Phong rồi thì thầm vào tai nó những lời lẽ âu yếm:

- Đừng khóc nữa cô bé… Nước mắt rất quý giá, em biết không?

- Nhưng em sợ… - Nó nức nở.

- Anh hứa sẽ không để em mất đi bất cứ người thân nào nữa – Anh ấy từ tốn đưa tay vuốt tóc Phong.

- Anh đừng đi! – Cô bé lại vòng tay ôm lấy anh chặt hơn – …Em không muốn phải mất cả anh…

Những lời thổn thức của nó khiến Nhật Hy vô cùng xúc động. Anh có cảm giác trái tim mình sắp nổ tung vì hạnh phúc. Nhưng chỉ ngay sau đó lại đau đớn đến cùng cực.

Mặt Hy nhăn lại vì phải tìm cách che giấu tình yêu đang trỗi dậy khắp cơ thể.

“Đừng yêu anh…Nam Phong…Đừng bao giờ làm điều đó… em nhé… ”

Trái tim Hy thổn thức khi lý trí phải phát ra những lời rên rỉ đó.

Nước mắt anh không thể rơi xuống mà chỉ biết chảy ngược vào trong.

Tại sao giây phút vốn hạnh phúc lại trở nên đau khổ với Hy thế này?

Cơn xúc động bất ngờ ập đến khiến hồng tử của anh chuyển động liên tục. Sợ nó lại kích thích mẫu tinh thạch trong người Nam Phong tìm cách tẩu thoát, Hy đành lạnh lùng đẩy cô bé ra xa. Nam Phong ngơ ngác nhìn anh, không hiểu mình đã làm sai điều gì.

- Anh…Anh phải tìm cách đưa những người trong đó ra ngoài… - Nhật Hy bối rối quay mặt đi, hai bàn tay nắm chặt.

- Họ kia rồi – Một người bỗng hét lên – Kim Tinh và Quang Minh đã cứu được Nam Vũ rồi…

Từ trong biển lửa, một bóng người cao ráo hối hả chạy ra. Trên vai anh ấy là một thanh niên đang bất tỉnh. Theo sau là cô gái có mái tóc dài màu bạch kim óng ánh. Niềm vui còn chưa kịp lan tỏa thì nhiều bàn tay đen đúa từ trong ngọn lửa bất ngờ giơ ra, tóm lấy Kim Tinh lôi ngược vào trong.

- KHÔNG ! ! ! ! – Nam Phong bỗng hét lên và chạy như bay về phía đó.

Tốc độ tên lửa của nó khiến tất cả đều phải sửng sốt. Không ai kịp làm gì kể cả Nhật Hy, người đang đứng gần cô bé nhất.

Hàng lông mày của Khánh bất giác nhíu lại, cặp mắt đăm đăm nhìn về phía nó.

Phong lao vào căn phòng đang bốc cháy, xô ngã bốn năm tên hung tinh đang giữ Kim Tinh và hất văng thêm mấy gã mộ quang đứng gần đó. Ánh sáng của chúng chẳng thể gây ra bất cứ tổn hại nào cho cô bé.

Nó quàng vội cánh tay chị qua vai mình rồi hì hục kéo Tinh đứng dậy. Máu chảy ra từ mắt chị nhanh chóng thấm qua áo làm ướt vai cô bé. Hai cánh tay in đầy những dấu roi liên tục rơi khỏi người nó… Cô gái này đang yếu lắm…

Nhưng Phong tuyệt đối sẽ không cho chị chết. Bằng mọi giá, nó cũng phải cứu Tinh, bảo vệ chị khỏi mọi nguy hiểm như cách mà anh Tây Châu vẫn làm.

- Em đưa cô ấy ra ngoài trước! – Nhật Hy từ đâu xuất hiện, dùng tay đẩy mạnh Phong về phía cửa – Chuyện ở đây, cứ để anh.

Nó không dám trái lời mà chỉ biết ra sức dìu Kim Tinh chạy đi thật nhanh. Khói lửa mù mịt khiến cô bé chẳng nhìn thấy trời trăng gì nữa. Đang quơ quào tìm lối thoát, nó chợt nghe thấy tiếng của một chàng trai

- Bắt được em rồi – Hùng Anh vội vàng túm lấy áo nó – Đi theo anh!

Thả lơi cánh tay Kim Tinh khỏi người một chút, Phong an tâm di chuyển về phía lực kéo. Anh Tây Châu vẫn thường đi cùng người này nên nó nghĩ mình hoàn toàn có thể tin tưởng. Phong cứ thế mà nhắm mắt chạy theo Hùng Anh. Vì khói bụi này thật sự khiến nó không thở nổi.

Trong khi đó, bên ngoài phòng y tế, mọi người đang đứng vây quanh Quang Minh và Nam Vũ. Đông Vân thì quỳ sát cạnh cậu em trai cả người bám khói đen như than, vừa lay vừa gọi liên tục. Vũ lắc lư một hồi vẫn không tỉnh lại. Quần áo loang lỗ những vết máu. Quang Minh một tay ôm ngực, tay kia nắm lấy vai anh ấy mà “gầm” lên:

- Tỉnh lại đi...Cậu mà chết thì không yên với mình đâu….NAM VŨ….

Những giọt nước mắt cứ thế thì nhau lăn khỏi gò má anh và rơi xuống người Vũ như mưa. Đông Vân ở bên cạnh cũng nức nở như đang van xin, nài nỉ.

- …Vũ ơi…Mở mắt ra nhìn chị đi em…Mở mắt ra nhìn chị đi…

- Anh hai !! – Nam Phong vừa để Kim Tinh nằm xuống đất đã vội vàng nhào tới - …Anh hai…

Trên mặt cô bé nhạt nhòa nước mắt. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy thi thể anh trai mà gào khóc thật thảm thiết. Anh Vũ là người thân thiết nhất trong cuộc đời của cô bé . Kể từ sau khi ba má ra đi, Vũ đã thay họ yêu thương và chăm sóc nó, cô em gái ốm yếu hay buồn bã. Cái gì anh cũng chiều theo ý cô bé. Chỉ cần có ai dám to tiếng với nó là Vũ lập tức ra tay “trừng trị”.

Bao nhiêu năm qua, hai anh em cùng tiếp thêm cho nhau nghị lực để vượt qua nỗi mất mát lớn. Dù không nói ra nhưng trong thâm tâm Phong, Nam Vũ vẫn luôn là niềm tự hào lớn nhất. Có tình thương của anh ấy, nó thấy mình chẳng hề thua kém bất cứ bạn bè nào trong lớp. Vậy mà nay, Nam Vũ lại rời bỏ Phong mà đi…

- Anh đã hứa sẽ không bao giờ để em lại một mình… - Nó gục mặt nên người anh, rũ rượi -…Anh hứa sẽ cùng em về quê thăm ba má...Anh hứa…

- Bình tĩnh lại đi em – Nhật Hy phải vội vàng kéo cô bé dậy – Xem ai tới kìa…

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng một nguồn sáng đang từ xa tiến lại. Quầng sáng cứ thế lớn dần và lan rộng ra mãi làm nhiều người phải đưa tay che mắt.

Chap 55: Ủy quyền

Một cô gái tóc dài lặng lẽ xuất hiện giữa những cặp mắt ngơ ngác.

Vẻ đẹp huyền ảo phát ra từ người cô thật sự khiến ai nấy đều phải choáng váng.

Cô gái đi đến đâu, mọi người lại tản ra nhường lối tới đó.

Nhật Hy chẳng nói chẳng rằng đã dùng sức kéo Nam Phong lùi về sau, hai tay giữ chặt lấy người nó. Con bé đang xúc động. Giờ phút này, lý lẽ chẳng còn ý nghĩa gì với nó nữa. Chỉ còn cách tạm dùng sức mạnh để khống chế.

- Cô… – Quang Minh tỏ ra vô cùng sửng sốt -…Cô…cô…

Phớt lờ thái độ đó của anh chàng, cô gái dịu dàng đưa tay xoa nhẹ gương mặt lấm lem của Vũ. Ánh mắt lấp lánh một thứ tình cảm rất da diết. Chỉ vài giây sau đó đã thấy lông mày Vũ nhíu lại, ngực bắt đầu phập phồng những hơi thở yếu ớt.

Nam Phong như không tin vào mắt mình. Cô bé vùng khỏi tay Nhật Hy rồi vội vàng sà xuống, nắm lấy tay anh trai. Mắt nó đang mở to, dõi theo từng biến đổi trên gương mặt anh ấy.

Vũ hơi rùng mình rồi bất thình lình mở mắt nhìn quanh. Bắt gặp gương mặt đang mếu máo của Nam Phong, anh bỗng mỉm cười đầy mãn nguyện:

- Tạ ơn trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của con.

- Anh đã cầu xin điều gì? – Nó vội vòng tay đỡ Vũ ngồi dậy, mắt vẫn không tin vào những điều mình đang thấy.

- Anh xin ông trời đừng bắt anh phải bỏ rơi em – Anh ấy bỗng bật khóc.

- Anh hai – Nam Phong nức nở chồm tới ôm chặt lấy người anh trai bất hạnh.

- Cậu ấy vừa gọi con bé là em…?!?!? – Quang Minh trừng mắt nhìn Nhật Hy.

Điều đó đồng nghĩa với việc cơ thể Nam Vũ đã bắt đầu kháng lại phép thuật. Cậu ta biến thành cái quái gì thế này???

- Ôi trời ơi ! – Đến nước này thì Hy chỉ còn biết lấy tay xoa trán.

- Kim Tinh, Kim Tinh… - Hùng Anh bất ngờ kêu lớn.

Cô gái trong tay anh vừa ngất đi. Đôi mắt chị vẫn liên tục chảy máu. Nãy giờ mọi người mãi quan sát Nam Vũ nên đã quên bén chị ấy. Nhật Hy vội vàng chạy đến trong khi Quang Minh cũng vừa đổ gục xuống ngay cạnh Đông Vân. Bàn tay nãy giờ vẫn được dùng để ôm ngực của anh rơi xuống, để lộ một vết thương lớn, máu chảy lai láng.

- Quang Minh…Quang Minh…- Đông Vân hốt hoảng gọi - …Đến lượt anh cũng muốn làm em sợ sao…Quang Minh…

Kim Tinh nhíu mày rồi lấy tay xoa trán. Chị chớp mắt vài lần vì nhìn cảnh vật xung quanh không được rõ nét. Cảm giác đau nhói làm Tinh chỉ muốn nhắm luôn mắt lại. Căn phòng xanh ngọc xếp đầy những chiếc giường màu trắng. Trên đó, bạn bè của chị đang thiêm thiếp ngủ. Gương mặt họ trông mới tiều tụy làm sao. Trận chiến ban sáng đã khiến quân số vốn đã ít càng trở nên nguy kịch. Cứ tiếp tục như thế, Tinh thật không dám tưởng tượng, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu.

Ngọn đèn màu hồng ở đâu rọi những tia sáng ấm áp vào người chị như đang xua đi nỗi đau đớn. Tinh đảo mắt nhìn quanh một lần nữa thì thấy Nam Phong đang ngồi cạnh giường, ngủ mê mệt. Cô bé tựa lưng vào tường, một tay nắm lấy tay chị, tay kia thì nắm lấy Quang Minh. Ánh sáng từ người nó tỏa ra rất mạnh mẽ. Đến Quang Minh bị thương nặng như thế mà bây giờ da dẻ đã hồng hào trở lại.

- Em đúng là một viên ngọc quý - Kim Tinh thở dài ngắm nhìn cặp mắt sưng mọng vì khóc nhiều của cô bé - Vì quá quý giá mà em mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy ư?

Cũng may ông trời đã không nhẫn tâm cướp đi người anh trai mà nó luôn yêu quý. Nếu không, chị cũng chẳng dám tưởng tượng cô bé sẽ phải vượt qua nỗi đau to lớn ấy như thế nào.

Nhưng người đã cứu Nam Vũ là ai? Tại sao trước đây Tinh chưa từng thấy qua? Lúc đó mắt chị cứ chảy máu nên không thấy hết những việc đã xảy ra. Chỉ nhớ tiếng nức nở của Nam Phong đã khiến trái tim Tinh tan nát.

- Tỉnh rồi à? – Nhật Hy không biết xuất hiện từ lúc nào đang từ tốn đi tới.

- Cậu…

Chị chưa kịp nói hết câu đã bị anh ấy ra hiệu im lặng. Hy nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi hất đầu về phía Nam Phong, nói khẽ:

- Coi chừng đánh thức nó…

- Sao cậu không đưa Nam Phong về đi? Ở đây không an toàn với cô bé.

- Nó cứ sợ cô và Quang Minh có chuyện gì… - Hy cẩn thận dùng từ ngữ xưng hô thật phù hợp - Nói thế nào cũng không nghe…

- Nhưng hồng tử của Nam Phong mạnh quá – Kim Tinh cố gắng ngồi dậy thật nhẹ để không làm cô bé thức giấc - … Nó lấy năng lượng ở đâu ra để hoạt động kia chứ?

- Từ hồng tử của tôi – Nhật Hy lặng lẽ đáp.

- Hả?

- Cô còn nhớ lần trước ở nhà cô bé không? Cứ mỗi lần tình cảm của tôi không ổn định là mẩu tinh thạch trong người Nam Phong lại bắt được tín hiệu. Dường như chúng vẫn còn mối liên hệ nào đó.

- Nếu cứ để như vậy thì cậu sẽ yếu đi rất nhanh. Hãy nhìn xem Nam Phong đã sử dụng sức mạnh hồng tử của cậu làm cho bao nhiêu người ở đây khỏe mạnh này.

- Đó không phải là điều tôi quan tâm – Anh ấy lắc đầu – Tôi chỉ sợ nếu Nam Phong tiếp tục ở gần mình thì một lúc nào đó, mẩu tinh thạch sẽ tự động rời bỏ nó mà quay về chỗ cũ.

- Không có cách nào để khắc phục điều đó sao?

- Trước mắt thì chưa tìm ra. Nhưng hy vọng nếu tôi rời xa cô bé thì có thể làm cho tinh thạch từ bỏ ý định thoát khỏi người nó.

- Nhật Hy à…

- Chỉ cần có lợi cho Nam Phong thì dù là bất cứ chuyện gì, tôi cũng chấp nhận – Anh đột ngột ngắt lời.

- Con bé sẽ buồn lắm…Cậu đành lòng sao…

- Bởi vậy tôi muốn cô hứa một chuyện, hãy thay tôi chăm sóc Nam Phong, được không?

- Người nó thích là cậu kia mà - Kim Tinh buồn bã lắc đầu - Tôi dù có muốn cũng không biết làm sao mà giúp.

- Tối nào cô bé cũng khóc lóc trong những giấc mơ, miệng cứ gọi Tây Châu liên tục. Tuy ban ngày nó không hỏi han gì nhưng rõ ràng sự ra đi của cô đã ám ảnh con bé nhiều lắm. Lúc cô bị bọn hung tinh bắt giữ, Nam Phong chẳng cần suy nghĩ đã lao thẳng vào ngọn lửa. Chuyện này tất cả mọi người đều nhìn thấy. Dù cô có xuất hiện trước mặt nó trong diện mạo như thế nào thì tình cảm của Nam Phong vẫn mách bảo cho cô bé tất cả. Chỉ có điều trong nhất thời, nó khó lòng nhận ra điều này thôi.

- Chúng ta đừng tranh cãi về chuyện này nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cách giữ lại mạng sống cho cả cậu và cô bé. Sau đó mới để nó tự quyết định, được không? Tôi không cho phép cậu tự ý bỏ đi rồi để hết hậu quả lại cho tôi giải quyết đâu đấy.

Tiếng ú ớ của Nam Vũ gần đó khiến Tinh phải chú ý. Giữa giường của Quang Minh và anh chàng là Đông Vân đang gà gật. Từ trên người chị cũng phát ra thứ ánh sáng màu hồng nhưng so với Nam Phong thì vẫn còn yếu hơn hẳn.

Tại sao Nam Vũ không được đưa đến bệnh viện mà lại nằm ở đây? Kim Tinh vừa tính quay sang hỏi Nhật Hy thì đã nghe tiếng anh ấy thở dài:

-Anh em nhà đó không biết mắc phải kiếp nạn gì mà cứ nối tiếp nhau…

- Ý cậu là...? – Chị không dám tin vào tai mình - Từ lúc nào thế?

- Mới đây thôi. Vừa tỉnh dậy là cậu ấy đã nhận ra Nam Phong. Tốc độ còn khủng khiếp hơn cả Đông Vân.

Chàng trai đó, cậu ta vẫn như một đứa trẻ vô tư, trước giờ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện thị phi. Vậy mà bây giờ, đùng một cái lại bắt Nam Vũ phải tiếp nhận cả thế giới mới mẻ đầy nguy hiểm này. Tại sao không thành cái gì mà cứ phải là một hồng tử có ý thức, loại sinh vật có thể bị tấn công bởi tất cả các loài khác mà không có cách nào tự vệ? Rồi đây, biết tìm ai để bảo vệ họ đây? Chuyện cũ chưa giải quyết xong, chuyện mới đã kéo nhau tìm đến.

- Thế cô gái đã cứu cậu ta là ai?

- Ngôi sao của Nam Vũ đấy.

- Ngôi sao của hồng tử ư? Chuyện gì lạ đời vậy?

- Lúc đầu tôi cũng lấy làm khó hiểu nhưng sau khi đi vào kí ức của cậu ấy mới hiểu tại sao lại xảy ra chuyện hy hữu này – Nhật Hy hơi mỉm cười - Cô sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết ngôi sao mới sinh đó có gương mặt giống Phi Vũ như hai giọt nước.

Chẳng là lúc Phi Vũ đánh nhau với Thanh Thu, cô ấy không tiêu hủy hoàn toàn hồng tử của ả mà chỉ mới làm cho nó thoát ra khỏi cơ thể. Hồng tử gặp phải ánh sáng của mộ quang trong môi trường không khí thì lập tức tan chảy. Cả người Nam Vũ lúc đó đầy vết thương nên dung dịch có dịp ngấm sâu vào mọi nơi trong cơ thể. Nhờ vậy, nó phát huy tác dụng nhanh hơn trường hợp của Đông Vân, góp phần bảo vệ mạng sống của anh cho đến khi Kim Tinh và Quang Minh xuất hiện.

Trong thời khắc đấu tranh giữa sự sống và cái chết, giữa lúc hồng tử đang dần biến đổi anh, Vũ đã bắt đầu học cách tin tưởng. Khát vọng được gặp lại em gái đã khiến niềm tin của anh ấy trở nên vô cùng mạnh mẽ. Vì thế mà ngôi sao dù mới hình thành vẫn có đủ khả năng hiện hình và ra tay cứu giúp chủ nhân của mình.

Phi Vũ, bản thân là hung tinh lại ra tay cứu nạn nhân khỏi hiểm họa do chính mình mang đến nên đã bị hủy diệt. Theo quy luật thì những hung tinh chết đi vì lí do đó sẽ được sắp xếp chờ đợi nơi trần thế có ai đó bắt đầu nuôi niềm tin để đầu thai thành một cát tinh mới. Vòng tuần hoàn bao nhiêu thế kỷ qua cứ vậy mà luân chuyển. Lúc Nam Vũ biết nuôi niềm tin thì Phi Vũ là hung tinh mới chết đang ở gần đó nhất. Vậy là trong cùng một lúc, anh ấy đã vừa trở thành hồng tử vừa tạo ra cho mình một ngôi sao may mắn.

- Thật khó tin – Kim Tinh khẽ chớp mắt – Họ cứ như đã mắc nợ nhau từ kiếp trước vậy.

- Quang Minh…Quang Minh…- Đông Vân khẽ ú ớ trong giấc mơ, gương mặt nhăn lại nhìn rất khổ sở.

- Cô ấy không còn sợ nữa sao? Nghe Hùng Anh nói bị choáng nặng lắm

- Đông Vân chịu ở lại chỉ vì Quang Minh. Cô ấy lo cho cậu ta. Nhìn thấy cổ, tôi cứ thắc mắc không biết Nam Phong đã một mình vượt qua tất cả những chuyện này như thế nào.

- Ừ - Kim Tinh phì cười - Chỉ một chút nữa là nó đã qua mặt tất cả chúng ta…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro