[lệch lạc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yoongi và Jihoon có một mối quan hệ không thể nêu trên giấy. Nghĩa là bạn không có quyền biết đến nó thông qua luật pháp hay chính phủ. Yoongi và Jihoon là một mối quan hệ không thể liệt rõ tên. Tức là bạn có viết kín mặt tường hay đầy bộ phím một trăm lần có lẻ thì bạn cũng không thể viết ra. Song, suy cho cùng; cái mối quan hệ họa hoằn, ngờ nghệch ấy dẫu sao cũng chỉ là một loại chuyện bôn ba xoay chiều và ươm mầm từ muôn loại tình lẻ của loài người kia - một bộ xúc cảm đầy đặn chữ nghĩa, ấy lại rỗng ngoắc và kham khổ. 

Cho lần cuối cả hai bổ xô lên người nhau Yoongi đã nói thế này:

"đừng gọi daddy nữa, nó thuộc về Tae-"

 Kẻ phía dưới tưởng chừng còn rệu rã trong cơn mụ mị lại nâng cao mi tâm, cười một thoáng say sẩm; cái cười ấy tinh khôi đến độ dẫm nát cả chặng nhơ nhuốc của đời thằng bé. Jihoon rướn người hôn Yoongi một nấc sâu hoắm. Nó sục lưỡi vào khoang miệng, rịn chặt cánh môi và bổ xô trên cổ họng. Em hôn gã theo cái cách gã đã dạy em bằng kiểu Pháp hay kiểu Ý; từ đôi ba cuộc khát cầu rồi buông bỏ rồi lại chiếm đoạt của Yoongi, Jihoon sẵn lòng họa lại hết thảy những gì gã từng trải với em.

"Tae nào cơ? anh có bao nhiêu Tae đấy."

 Yoongi không hài lòng. Gã lật người, xoay lộng trong Jihoon. Em thét lên khe khẽ, rồi lại ồ cười. Cái cười xuề xòa, cao ngạo dát bạc cho đôi má lúm hõm sâu của em thêm rạo rực. 

Ôi đấy, Yoongi lại rục rịch với em mỗi lần kể về chàng.

Yoongi và Jihoon có một mối quan hệ bền bỉ đến lệch lạc. Một mối quan hệ dăm ba ngày người ta sẽ rủ tai nhau thêu dệt một lần cho sai hướng và rời quỹ đạo. Song đối họ, đôi ba ngày ấy lại đằng đẵng tuần hoàn đến một đời trẻ, một vòng kiếm tìm rồi tách biệt, xuyên suốt đến tri kỉ.

Yoongi và Jihoon có một mối quan hệ hài hước đến đau thương. Đôi khi bạn sẽ nghe tiếng ầm ĩ trong vách nhà dội lại điếng the thé vành tai. Gã và em ở bên nhau chỉ để chiêm cho nhau dăm ba câu đau đớn hèn mọn; để nhìn nhau và thấu rõ ta đều là kẻ tồi; để cầm lấy khẩu súng nả lên đời nhau toàn những vết sẹo của tang thương và uẩn trách. Song nếu để khi Yoongi chuẩn bị rời đi, gã lại vuốt lên mái tóc em và rủ rỉ; hôm ấy gã nói lắm điều, nhưng em nhớ, khắc khoải và tồi tàn nhất: anh sẽ không để em phải trở nên hoang dại.

Em miệt mài nhìn gã, nhìn lên đôi môi và nhìn lên dấu hôn có phần ngân đỏ. Yoongi cười - nụ cười đạp lún thái dương. Em yêu gã, Jihoon yêu gã.

***

Hai tuần Yoongi không đến thăm em; Jihoon tưởng chừng nó đã dài bằng cả một thiên niên kỉ. Những cuộc điện trở đi rao ráo từng ngày chỉ để nói em yêu anh gồ lên chật cả vùng thoại kín. Lắm khi em sẽ được gặp gỡ Taehyung của gã với vòm giọng trầm và xướng âm khàn khàn. Jihoon tự hỏi gã sẽ thích nghe giọng em hay Tae của gã hơn trong những cơn mê loạn. Rồi em lại lắc đầu, tâm can này bù khú vào gã quá nhiều.

Đôi lúc Jihoon sẽ không phải là Jihoon mà Yoongi gã muốn âu yếm và quỵ lụy. Em sẽ gặp lại gã với một đôi mắt trống rỗng và cuộc tình rẻ mạt chọn phứa đâu đó trên bệ đường. Lúc ấy Yoongi sẽ đẩy xô em đi, ném kẻ không nghe lời  vào vách tường hay góc rỗng, những lúc như thế, Yoongi tưởng chừng đều sẽ được biết em đã gầy đi đôi ba nấc trong tay gã. Và gã lại gào rít tên em, lậm lờ bước qua cái ranh giới vô hình cả hai vẽ vào đời nhau từ thưở nào của thế kỉ. Jihoon là cậu trai không biết điều của gã; Yoongi sõi điều ấy như lòng bàn tay.

"Ôi trời, gã đàn ông của Tae"

Gã nhìn em, sâu sắc nhưng không giật mình. Em thấy rõ những lo toan đang gằn trong đôi mắt gã. Đôi mắt Yoongi sâu và biêng biếc, trong đến độ em sẽ soi thấy mình đang rạn vỡ như thế nào. Còn gã? Gã trước em đục mờ, nhòe đi như bức sơn màu chìm nghỉm trong đại dương. Mà đại dương của gã vốn đâu mất mát gì trong mối tình điêu tàn này; đại dương của gã sẽ còn sóng sánh, nhô lên và trải rộng khắp khoang tim của Yoongi, tràn vào mạch máu, lấp đầy những trống vắng loang lổ em đã chật vật gây nên trong tâm hồn gã.

"Em có biến mất không? Với Yoongi em sẽ biến mất chứ nhỉ?"

Em trông gã, rồi lại thở hắt, ngán ngẩm trong cái lơ lửng và trầm ngâm tĩnh mịch của Yoongi. Jihoon lại hôn gã, quấn quít, bịn rịn. Em yêu gã, em yêu gã,...

"Anh biết không Yoongi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh vốn là một kẻ cô độc. Lần đầu tiên ấy anh vẫn để tóc trắng, nhưng sau đó nhuộm lại thành đen vì lý do gì đó liên quan đến Taehyung mà em không đủ bổn phận để biết. Lần đầu tiên, chúng ta gặp nhau trên một con đường cụt không rẽ trái cũng chẳng rẽ phải, anh đưa tay ra và cười với em, ngày đó em bỗng nghĩ mình sẽ không cần còn biết thái dương kia là gì. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh cầm theo tờ báo kinh tế và trên đó hẵng còn thông tin phá sản của gia đình em; anh đã hỏi liệu em sẽ đánh anh chứ nếu anh nói việc này thật ngu xuẩn, và rồi em lao vào người anh, quật ngã. Lần đầu tiên ấy, em vẫn chưa có hình xăm nào trên tay hay thớ bụng; anh viết lên vai em tên của anh bằng hai chữ; anh biết không, khi đó em hay rằng cái tên đó sẽ còn cuỗm lấy em, chi phối cuộc đời em thành đôi ba mảnh,..."

Yoongi nghe em thỏ thẻ rời rạc, gã bỗng nhớ. Nhớ cái ngày đầu tiên gặp Jihoon em tinh khôi khiến gã muốn dẫm đạp; cái ngày ấy đổ dột như lệ nhỏ của trời đất. Gã lại nhìn em, nhìn em đục mờ rồi tan vỡ trong lòng gã. Đáy mắt em rải rác hàng ngàn mảnh găm nhỏ, chúng lẻm như dao, chèn vào khóe mi và nước mắt em; rơi rả rích xuống nền rồi vỡ vụn. 

***

Yoongi và Jihoon có một mối quan hệ rối rem và kiệt quệ. Một mối quan hệ được níu giữ và duy trì từ hai kẻ muốn rời đi nhưng hèn nhát. Một mối quan hệ sẽ không ai bưng cho ai một chén tình đầy và một hàng hoa ụ bẫm. Một mối tình khi đã xén tóc buông bỏ vẫn sẽ mang cho kẻ kia bầu trời vàng hoe. 

"Anh lại đến đấy à?"

"Rẻ rúng quá, hoa hồng ấy Junhwi mua em đổ chất một vườn rồi."

Yoongi tọc mạch lách sang em đặt khóm hoa lên cái bàn gỗ sơn trắng muốt. Người Jihoon nom thơm mùi trà và vải luẩn quẩn mũi gã mấy hôm nay không chịu rời. Gã vòng lấy hông em, kéo rê âu yếm, gã nay nhớ em lấy làm đáo để. Yoongi hơi khịt mũi:

"Rẻ rúng quá, một vườn hồng chất trong nhà hẳn em đã đi nghẻo rồi"

Và Jihoon rộ cười, thái dương dát vàng đôi má lúm.

"tìm đâu một chén tình đầy

 rồi ai xén tóc cho trời vàng hoe?"

end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro