Chương 28: Tôi tồn tại như một bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa?

Quý Đình Dữ thở hổn hển, đẩy anh ra: "Anh tự hôn mình đi!"

Hạ Chước cười khẽ, không ngừng, vô lại như bắt được cổ tay của cậu.

"Không cần lo, tôi đã mang đôi găng tay da đen mà em thích."

"Không cần! Đêm nay cơ hội đã hết!"

"Nhưng vẫn chưa đủ."

"Thiếu bao nhiêu, dù anh làm bao nhiêu lần cũng không đủ đâu."

"Ừm hừm." Hạ Chước không chút che giấu, gật đầu, "Vậy là lỗi của ai? Tôi đã nhịn lâu như vậy, bỏ lệnh cấm rồi mà chỉ được một chút."

Quý Đình Dữ đỏ bừng tai.

"Nhưng anh làm cũng… quá dữ dội, như thể muốn nuốt chửng tôi."

Cuộc trò chuyện yêu đương này có thể làm người ta ngượng chết không?

Hạ Chước biết cậu đang ngại ngùng, cũng biết mình quả thật vừa rồi không kiềm chế, nhưng nhìn hắn bày ra bộ mặt ủ rũ mà vẫn kiên cường, Hạ Chước không khỏi tự hỏi: "Không thoải mái à?"

"Không thoải mái! Một chút cũng không thoải mái!"

"…Cảm giác hôn tôi tệ vậy sao?"

Vị Lang Vương tự tin lần đầu tiên nghi ngờ kỹ thuật của mình.

"Không, không phải như thế..." Quý Đình Dữ sợ anh sẽ tự trách, lại sợ anh được đà lấn tới, chỉ cảm thấy mỗi câu tiếng Trung đều sắc bén hơn cả đầu lưỡi của Hạ Chước. "Vậy anh cảm thấy thế nào, thoải mái không..."

A a a, sao tôi lại muốn cùng hắn bàn về chuyện này chứ!

"Em muốn nghe sự thật sao?"

Quý Đình Dữ gật đầu.

Hạ Chước đáp: "Rất thoải mái. Khi hôn em, cả da đầu tôi như tê dại. Miệng em thật mềm, đầu lưỡi có mùi thơm như kẹo trái cây, ở bất kỳ góc độ nào cũng đều rất tuyệt. Khi em ngoan ngoãn đưa đầu lưỡi ra để tôi ngậm, tôi cảm thấy tất cả những niềm vui trong đời này đều kém xa so với cảm giác đó. Nếu không sợ em bị ngạt thở, tôi có thể hôn em đến tận sáng mai."

Quý Đình Dữ lập tức đỏ mặt như sắp nổ tung.

"Anh có cần phải nói chi tiết đến vậy không!"

Điều này hoàn toàn vượt quá phạm vi tiếp nhận của cậu.

"Hơn nữa, tôi đâu có đưa... cho anh ngậm! Là anh tự cướp lấy mà!"

"Chính em đã nói muốn nghe sự thật, nên giờ em có thể cho tôi biết cảm giác của em không?"

Quý Đình Dữ quay mặt đi, vò đầu bứt tai.

"Chỉ là cảm giác... giống như anh dùng đầu lưỡi trêu chọc tôi, rồi trái tim tôi như bị ai đó đập mạnh một cái..."

Nói xong, cậu cúi đầu, không dám đối diện.

Từ góc nhìn của Hạ Chước, anh chỉ thấy mái tóc mềm màu cam lộn xộn và hai cái tai nhỏ đỏ ửng vì xấu hổ.

Thật đơn thuần mà lại mềm mại, mang theo chút ngang bướng, giống như một tinh linh nhỏ vừa thoát ra khỏi rừng rậm mà chưa bị thuần hóa.

"Em cố ý sao? Sao em có thể mô tả sự rung động trái tim một cách thô lỗ như vậy?"

Quý Đình Dữ gãi gãi tai: "Tôi vốn dĩ không phải là người lãng mạn mà..."

Lãng mạn và phong lưu chưa bao giờ là thế mạnh của cậu. Cậu chỉ là một con mèo nhỏ biết chửi người bằng hai ba câu đơn giản, lại tự tạo cho mình vẻ ngoài cứng cỏi như vỏ ốc sên, nhưng bên trong lại cất giấu sự ngây thơ và mềm mại nhất.

Hạ Chước cảm thấy trái tim mình như bị móng vuốt nhỏ của chú mèo cào nhẹ.

"Không sao, sau này tôi sẽ dịu dàng hơn với em."

---

Đêm đó, họ vẫn nằm chung giường.

Quý Đình Dữ say đến mức không muốn cử động, Hạ Chước đành giúp cậu tắm rửa.

Từ việc xả nước, kỳ cọ, mát-xa tay chân và khớp xương, tất cả đều do Hạ Chước làm. Quý Đình Dữ chỉ việc lờ đờ đặt mặt lên thành bồn tắm, mơ màng sắp ngủ, đầu đội một chiếc khăn lông được cuộn tròn như bánh bao.

Sau khi tắm xong, Hạ Chước đưa cậu về giường, rồi quay lại tự tắm.

Quý Đình Dữ muốn biến thành mèo nhỏ để chui vào túi ngủ của mình, nhưng kỳ phân hóa đã qua, cậu ngại ngùng không dám biến thành bộ dáng mềm mại đó nữa, đành giữ nguyên hình người, nằm như một con vịt muối trên giường đợi Hạ Chước.

Trong lúc chờ đợi, vì quá nhàm chán, cậu lấy một viên đá cuội ra chơi, dùng dao khắc lên tảng đá, phát ra tiếng "phập phập."

Hạ Chước lau khô tóc rồi ngồi cạnh cậu: "Em đang khắc gì vậy?"

Chỉ thấy viên đá cuội trong tay Quý Đình Dữ đã được mài nhẵn, bề mặt sáng bóng với hai hàng chữ nhỏ khắc tinh tế.

- Xuân năm thứ 18, động Phòng Phong tại Ni Uy Nhĩ, tôi gặp Hạ Chước giữa cuộc chiến bất ngờ của thợ săn. Cửu tử nhất sinh, tôi đã gặp hắn.

("Cửu tử nhất sinh" (九死一生) là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa đen là "chín phần chết, một phần sống." Cụm từ này dùng để chỉ tình huống cực kỳ nguy hiểm, trong đó khả năng sống sót là rất nhỏ, nhưng người trong cuộc vẫn thoát nạn một cách kỳ diệu.)

Hắn là một chú sói nhỏ với đôi mắt xanh.

Hạ Chước nhìn dòng chữ, đồng tử chấn động, ngây người.

"Đây là cái gì?" Anh bắt lấy tay Quý Đình Dữ hỏi.

"Còn có thể là cái gì, một cục đá thôi."

"Tôi biết là cục đá, nhưng tại sao em lại khắc chữ lên đá? Những chữ đó trên các cục đá đều là do em khắc sao?"

"Những chữ đó?" Quý Đình Dữ ngạc nhiên, "Làm sao anh biết tôi có nhiều cục đá như vậy? Anh đã xem qua tủ của tôi?"

Cậu không bận tâm, còn mở tủ đầu giường, lấy ra một chiếc bình thủy tinh béo lùn. Bên trong đầy những viên đá cuội.

Quý Đình Dữ định bỏ viên đá vừa khắc vào trong bình, nhưng Hạ Chước nhanh tay hơn, giật lấy cái bình, rồi "Rầm" một tiếng đổ hết tất cả đá ra giường.

"Anh cẩn thận một chút!" Quý Đình Dữ lo sợ anh làm vỡ những viên đá.

Hạ Chước phớt lờ, run rẩy cầm từng viên đá lên, lật qua lật lại xem xét, khuôn mặt hiện rõ biểu cảm như đang mất kiểm soát, đôi mắt mở to như muốn rơi ra ngoài.

Viên đá thứ nhất có khắc:

"Mùa đông năm 11, Tạp Norman, giao chiến nửa tháng, tử thương 792, cứu 55, Nara tặng."

Viên đá thứ hai:

"Mùa hạ năm 12, Y Vân, giao chiến một vòng, tử thương 135, cứu 0, tự nhặt."

Viên đá thứ ba:

"Mùa xuân năm 14, trận động đất Ước Tắc Khắc, tử thương 73, cứu 25, Đan Na tặng."

Viên thứ tư:

"Mùa thu năm 17, cầu Bột Lãng rũ sập, tử thương 44, cứu 14, tự nhặt."

Cứ thế cho đến viên đá cuối cùng mà Quý Đình Dữ vừa khắc xong.

Tổng cộng có 25 viên đá trong bình.

Trên mỗi viên ghi lại những trận chiến lớn nhỏ, những mạng sống mà Quý Đình Dữ đã cứu được, những cuộc mạo hiểm giữa lằn ranh sống chết, và những vinh quang cùng khen ngợi mà cậu đạt được.

Như thể, những viên đá này là sổ công đức bằng đá của cậu.

Ngay khoảnh khắc Hạ Chước nhận ra điều này, trái tim hắn đập thình thịch, cảm giác như bị bóp nghẹt. Cả người anh run rẩy từ trong ra ngoài, không sao kiểm soát nổi.

"Những viên đá này là gì? Em dùng chúng để ghi lại điều gì sao?"

Quý Đình Dữ không hiểu, trả lời: "Chỉ là vài con số thôi."

"Tiểu Dữ!" Hạ Chước bỗng hét lớn, rồi run rẩy nói thêm: "Tiểu Dữ, em nói rõ ràng một chút, chúng có ý nghĩa gì với em không?"

Quý Đình Dữ chớp mắt, cúi đầu, bờ vai chùng xuống.

"Chắc là… bằng chứng tôi đã từng tồn tại."

Giọng cậu bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy, như đang tuyên bố một điều thiêng liêng:

"Tôi từng nghĩ, nếu cả đời tôi không để lại được gì, hoặc nếu những gì tôi làm đều bị người khác xóa bỏ, vậy thì làm sao sau trăm năm nữa, tôi có thể viết điều gì lên bia mộ để người đời biết về lý tưởng của tôi, về những đóng góp nhỏ bé của tôi?"

"Vì thế tôi có những viên đá này."

"Dù không ai nhớ đến, dấu chân của tôi sẽ nhắc nhở chính tôi, rằng tôi đã từng dấn thân vào những vết thương của thế giới, đối mặt với chiến tranh để lại."

Tim Hạ Chước đập thình thịch, máu trong người như đông cứng lại.

Anh ngước mắt nhìn Quý Đình Dữ, thấy gương mặt thiếu niên với lý tưởng cao đẹp, và nụ cười bẽn lẽn hiện trên môi:

"Đây là bảy năm mà tôi tự hào nhất."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Hạ Chước như bị xé toạc, máu từ vết thương đầm đìa, đọng lại những ký ức đớn đau.

Bởi vì Quý Đình Dữ đã đoán đúng.

Mọi điều cậu đã làm ở kiếp trước đều bị xóa sạch.

Sau khi rời khỏi Bộ Thông tin năm 27 tuổi, tất cả hình ảnh và tài liệu có liên quan đến Quý Đình Dữ đều bị thay thế bằng một gương mặt khác. Những bài viết do cậu dày công soạn thảo, những thông tin sống còn cậu thu thập đều bị ký dưới một cái tên vô nghĩa. Không một ai còn nhớ đến cái tên Quý Đình Dữ trong danh sách phóng viên chiến trường của Liên minh quốc gia.

Thậm chí, nơi cậu đóng quân suốt bảy năm trời tại cánh đồng tuyết Ni Uy Nhĩ, chẳng ai dám nhắc đến tên cậu.

Lý tưởng, khát vọng, những đóng góp của cậu, và cả chính con người cậu, tất cả đều biến mất khỏi hồ sơ.

Cách mà Quý Đình Dữ đối mặt với điều đó thế nào?

Cậu đã chuẩn bị một chiếc quan tài nhỏ cho chính mình, chỉ to bằng hộp giày, bên trong chỉ có đủ chỗ cho một chú mèo con và một chiếc bình thủy tinh chứa đầy đá cuội.

Cậu dặn dò anh trai mình, Quý Như Lan: "Sau khi em chết, hãy chôn  cùng với chiếc bình này trên đỉnh ngọn núi cao nhất của Ni Uy Nhĩ."

Hạ Chước khi ấy không biết ý nghĩa của những viên đá, thậm chí sau ba năm kết hôn, anh vẫn không hiểu đó là đồ vật của Quý Đình Dữ.

Chỉ đến khi Quý Đình Dữ qua đời, anh mới biết từ miệng Quý Như Lan rằng chú mèo nhỏ muốn được chôn cùng những viên đá ấy.

Nhưng anh không hiểu tại sao lại phải chôn cùng với một đống đá cuội?

Giờ đây, anh đã hiểu. Những viên đá này là bằng chứng còn sót lại của Quý Đình Dữ trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu, là những di vật mà cậu đã chuẩn bị cho chính mình.

Nhưng cuối cùng, cả hai điều đó đều không thành hiện thực.

Cơ thể cậu bị hỏa táng ở chiến trường nơi cậu đã dành cả đời mình chiến đấu.

Những viên đá của cậu, khi cậu bệnh nặng, đã bị Hạ Chước đưa cho một đứa trẻ bướng bỉnh trong gia đình họ hàng.

Cuối cùng, chỉ có một nhúm lông mèo cháy trụi và một chiếc bình rỗng được chôn trên đỉnh tuyết Ni Uy Nhĩ, vĩnh biệt cõi đời.

(Yu: đọc chương này thương mèo nhỏ quá🥺🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro