gặp nhau làm ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên phúc đang sửa soạn đồ để chuẩn bị đi học. Nhưng cứ bị thiên ngân quậy phá..
Thiên phúc... Em có yên để anh soạn sách vở không hả.
Con bé không nge cứ lại lục cái này cái kia.
Ngân... Anh hai chơi với em đi. Ở nhà có hai anh em mà anh không quan tâm gì tới em .tí má về em mét má cho coi..
Phúc... Anh không mét má là mai cho em rồi ở đó mà còn đòi mét anh..
Chi từ ngoài đi vào... Cái gì mà ở đầu ngõ đã nge tiếng rồi.
Thiên ngan vội chạy lại ôm chi... Má ơi anh hai ăn hiếp con.. Giả vờ khóc..
Chi... Ôm con thôi nín má thương để má la anh hai nha..
Thiên ngan Khoái chí le lưỡi chọc thiên phúc.
Thiên phúc..  Nhìn. cái con nhỏ này. Anh cho một trận giờ.
Ngân núp sau lưng chi..  Má...
Chi.. Thôi đừng có ghẹo em nữa.
Con giờ chuẩn bị đi học rồi à.
Phúc.. Dạ má... Mà má ơi ở trường còn có tổ chức đi cắm trại. Má cho con tiền đi nha má.
Chi cười hiền... Ùa mốc tiền đưa cho thiên phúc.
Phúc... Cam ơn má.. Con thương má nhất.
Chi cười.. Thôi đi ông tướng sắp có vợ rồi mà còn nịn má..
Phúc gãi đầu.. Con còn nhỏ mà má.  Má nói kỳ quá à.
Ngan..  Anh hài mắc cỡ đó má. Hôm pua con thấy anh viết thư tình cho chị nào à má..
Phúc chạy băm miệng thiên ngân. Má đừng có nge con nhỏ này nói bậy.
Thiên ngân cố chạy thoát nói.. Thiệt đó má rồi chạy mất tiu.
Sợ má hỏi chuyện phúc vội thưa má rồi đi học.
Chi nhìn con.. Thiên phúc càng lớn càng giống gil. Làm cô cứ nhớ lại chuyện cũ. Không biết anh ấy giờ ra sau. Chắc anh ấy đau khổ lắm. Đang mãi mai suy nghỉ thì
Bê... Cô chi Cô làm gì mà thờ thẳng vậy.
Chi... Ơ anh bê.. Anh kiếm tôi có chuyện gì sau.
Bê... Cô suy nghĩ đề nghị của tôi sau rồi. Tôi đã chờ chi cũng 10 năm rồi.
Cái thời mà cô mới nhận nuôi thiên ngân. Tôi muốn cùng cô xây dựng một gia đình. Để cho thiên phúc và thiên ngân. Có cha.
Chi... Xin lỗi anh bê. Má con tôi bao lâu nay sống quen rồi. Nên tôi không muốn nghỉ tới chuyện đó nữa.
Bê... Chẳng lẻ chi chê tôi không xứng với chi..
Chi... Không phải. Anh đừng nói vậy. Anh rất tốt với má con tôi. Mười mấy năm nay nhờ có anh mà má con tôi mới được như ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn anh. Nhưng thật sự tôi không còn nghỉ tới hạnh phúc của riêng tôi nữa. Miễn sao thiên phúc và thiên ngân vui vẽ là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.
Bê... Chi đã nói vậy tôi không ép chi nữa. Mà từ nay mình làm anh em. Chi có đồng ý không.
Chi cười.. Duong nhien là đồng ý rồi.

Hoa đang chuẩn bị bữa ăn...
Mình vào ăn kom đi hôm nay em có nấu mấy món mình thích nè.
Gil... Nhìn đồ ăn rồi gấp ăn thử.
Hoa nhìn gil... Sao mình thấy được không.
Gil... Giả vờ nhăng mặt....
Hoa... Không ăn được để em đi lam món khác..
Gil... Cười ngon lắm. Món ăn ngon nhất từ lúc tôi đi tới giờ.
Hoa.. Nge gil khen mà mừng rơi nước mắt.
Gil.. Nắm tay mới có nói ngọt câu mà đã cảm động vậy rồi.. Nín đi để người khác thấy lại nói tôi ăn hiếp em đó đa.
Hoa... Dạ.... Cười
Gil... Em tốt như vây mà tới giờ tôi mới thấy. Thiệt là khổ cho em.
Hoa.. Mình đừng nói dậy. Là do em tình nguyện mà. Tính ra ông trời cũng đối với em rất tốt..
Gil... Thôi em ăn đi.. Gấp đồ ăn cho hoa.
Mà ngày mai tôi tính sẽ về nhà để thăm mộ má..
Hoa.. Vậy em đi theo mình.
Gil... Không được. Em đi rồi nhà cửa trên đây ai coi. Tôi đi rồi sẽ tranh thủ về với lại cũng gần mà.

Sáng hôm sau gil được hoa chuẩn bị đồ để đi về nhà má mình.
Thăm mộ xong thì trời cũng đã gần tối . gil trên đường về thì đi ngang chợ.
Nó đã thay đổi rất nhiều. Gil nhìn thì nhớ lại nhiều kĩ niệm trước đây. Gil đặt chân tới nơi mà nước mắt của gil đã rơi nhiều cái thay đổi nhưng cái tủ lầu... Yêu... Vẫn còn đó mà nó đã khang trang hơn. Gil định bước đi nhưng có gì đó lưu luýen.
Gil bước vào giờ nó là phòng trà.
Gil vào thì được người phục vụ. Mang rượu ra. Gil vừa uống vừa nghe hát. Thì giọng ca quen thuộc. Làm gil nhìn lên sân khấu. Không ai khác do chính là chi người con gái anh yêu.
Nhưng anh không thể gặp chi. Cái cảm giác tội lỗi khiến anh, không đủ can đảm gặp chi.
Gil hỏi thăm thì biết hiện nay chi đang sống rất tốt cùng hai đứa con,
Cô ấy đã có chồng rồi sau.  Mình sau vậy mình ghen sau. Không, mình không đủ tư cách. Gil đang nói chuyện với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro