Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Kiệt là hàng xóm từ nhỏ nên chúng tôi lớn lên cùng nhau. Kiệt đẹp trai lắm! Nó được mấy cô gái trong lớp thích ơi là thích luôn. Ngày nào đi học cũng được mấy cô lớp bên hỏi thăm rồi lại tặng quà. Dần dà, đống hộp quà được tặng của thằng Kiệt cũng nhiều đến nỗi xây được cả 1 bức tường thành. Mà nhà tôi có 1 phòng trống khá to, lại để không, không làm gì. Thế là mỗi ngày nó đều gọi tôi đến để thanh lý đám quà ấy.

- Mày cứ tống cho tao thế này thì cái phòng nhà tao có to thế nào cũng đầy sớm thôi...

-Thôi mà giúp tao đi! Mày nhìn phòng tao này không còn tí chỗ trống nào luôn! Mà vứt đi thì có lỗi lắm. Mày không thương tao à!

-Rồi rồi tao biết rồi biết rồi! Tao thương mày được chưa!

-Thế thì mày phải giúp tao đấy!

-Nhớ trả công cho tao!

Mỗi lần tôi than phiền với nó về đống hộp quà là thằng Kiệt lại tỏ ra đáng thương, mà tôi thì cũng mềm lòng, lại đồng ý. Ầy thế này thì cái phòng kia cũng sắp chật rồi...

Mà thật ra giúp nó thế này cũng vui, vì lần nào cũng được mẹ nó mời ăn trưa cùng. Nhà tôi bố mẹ đều đi làm đến chiều mới về, mà ăn 1 mình thì chán chết! Vậy nên được mời ăn cùng thế này vui dã man. Mà thím Huyền- mẹ thằng Kiệt còn nấu ngon nữa!

-Thằng Kiệt! Thằng Minh! Xuống ăn cơm đi hai đứa bay!

-VÂNG! Má chờ xíu tụi con xuống liền!

-Thôi xuống đi mày. Để má tao chờ lâu lát nữa má lại la 2 đứa mình!

Đồ ăn của thím ngon thực sự. Mà mỗi lần tôi khen thím lại cười.

-Gớm! Suốt ngày ăn mà nịnh nọt làm cái gì! Tụi bay lại không muốn rửa bát chứ gì? Tụi bay ăn đi lát tao rửa cho, không phải nịnh!

-Uầy, thím hiểu bọn con nhất luôn! Yêu thím! Hì hì con dâu tương lai của thím là sướng nhất rồi đấy!

-Gớm! Ông cứ nịnh tôi mãi. Thôi ông ăn đi để tôi còn rửa.

-Má chỉ yêu mỗi thắng Minh thôi... không có thằng Minh má toàn bắt con rửa. Tổn thương ... Dỗi má!

-Rồi rồi! Má cũng yêu mày được chưa! Hôm nào mày mệt để má rửa!

-Hì hì yêu má nhất!

Nhưng những ngày vui với thím cũng chẳng được lâu. Cái năm thằng minh 17 tuổi thím bị chuẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối, rồi thím đi sau đó hơn nửa năm. Tôi còn nhớ năm đó Kiệt và bố nó suy sụp dữ lắm. Suốt một tháng sau khi thím mất thằng Kiệt nhốt mình trong phòng cả ngày. Nó chỉ ra ngoài để ăn cơm với đi vệ sinh. Bố nó đợt đầu dù đau khổ nhưng vì con bố nó vẫn tỏ ra lạc quan. Nhưng nghe bố tôi kể có lần chú ấy say xong khóc dữ lắm, mà đàn ông chỉ khóc khi họ đau khổ nhất thôi...

Một tháng thằng Kiệt nhốt mình trong phòng làm bố nó cũng sợ nó làm gì dại dột nên lại nhờ tôi sang an ủi nó.

Cái ngày hôm đó tôi nhớ rõ. Lúc bước vào phòng thằng Kiệt phòng nó tối um còn nó thì ngôi khóc trong một xó. Tôi lại gần nó toan ôm nó an ủi thì nó lại khóc rú lên.

-Má tao chết rồi Minh ạ! Người tao yêu nhất chết rồi! Minh ạ! Má tao chết rồi! Tao phải làm gì đây!!!!!

Khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được mình cũng khóc theo thằng Kiệt. Tôi ôm chấm lấy nó cũng gào lên

-Cái thằng đần này! Mày như thế này thím mà biết là thím không vui đâu! Thím mất rồi mày phải sống vui vẻ thay cho thím chứ! Sao lại tàn tạ thế này! Mày thế này thì thím ở trên kia sao mà thanh thản được?

-Tao...

-Mày làm sao? Bây giờ mày phải vui vẻ lên! Phải sống thay cho thím! Mày phải vui vẻ thay cho thím chứ! Mày hiểu tao nói không!

- Tao... tao hiểu rôi... tao sẽ sống vui vẻ thay cho má tao!

Sau cái ngày đó 1 tuần thằng Kiệt đi học lại.

Nó cố tỏ ra như bình thường, nhưng tôi biết- nó vẫn rất đau thương.

Thằng Kiệt mất mẹ, mất người để tâm sự cũng lúc nó buồn nên tôi bảo nó nếu cần tâm sự gì cứ nói với tôi, tôi sẽ không cười nó. Thế là từ đó có gì nó cũng kể tôi nghe. Mà đa số chuyện của nó toàn là thất tình...

- Ôi Minh ơi con Phương con bà Tám đầu ngõ đá tao rồi!

- Tao bị Hà cắm sừng rồi hu hu

- Nhiên nó bỏ tao rồi...

. . .

Mấy chuyện này tôi nghe đến ngán tận cổ.

Rồi một ngày tôi nói nó

-Mày bị đá suốt thế. Tao nghe phát ngấy lên rồi đây này. Có phải con gái đâu mà lải nhải thất tình suốt! Không có chuyện gì khác à?

Nó ngồi mếu máo một lúc rồi mặt nghiêm trọng lại, gật đầu.

-Hình như có đấy!

Thế là tính tò mò của tôi nổi lên. Tôi bắt đầu bật chế độ hóng hớt.

-Gì thế? Nói ra xem nào.

-Mày muốn nghe à lại gần đây.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao hôm đó mình dại thế. Tôi cũng nghe lời nó đi gần lại thật. Thế rồi nó hôn tôi. Tôi giật mình nhảy xa ra. Còn nó thì cười hả hê rồi nói.

- Minh! Tao thích mày! Yêu thử tao một lần thôi được không

-Tao..tao cần suy nghĩ... Hai thằng đàn ông với nhau...

Đến lúc ấy mà nó vẫn làm nũng với tôi.

-Đi mà~ Tao thích mày lắm luôn! Tao không để mày buồn đâu! Yêu thử tao nha...

-Nhưng tao với mày cùng giới tính.....

-Không sao! Dù thế thì tao cũng không để mày buồn đâu!

Nhìn ánh mắt mong chờ của nó tôi đâu nỡ từ chối. Thế là tôi đồng ý với nó. Ầy ai bảo tôi cứ bị mềm lòng làm gì !

Nhưng...

Đến bây giờ tôi mới biết đó là 1 lời nói dối...

Đồ dối trá, anh làm em buồn rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhtrai