Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hắn có cô em gái tên Thiên Hương, là một cô tiểu thư đúng nghĩa, tính tình cố chấp, chỉ biết vui chơi mà không chịu làm một tiểu thư gia giáo. Hiện tại, nói dễ nghe thì là đang đi du lịch ở xa, nói khó nghe chút chính là " bỏ nhà theo trai". Hắn hiện tại không cách nào bắt cô ta về được nên tìm người giống e mình thay thế, đóng giả cô ta làm vui lòng cha mình. Nói ra cũng tội nghiệp hắn, cha là người đứng đầu gia tộc họ Phạm , nắm trong tay những mối làm ăn buôn bán đồ cổ mạnh nhất Đông Dương. Nhưng cũng chính vì thế mà bị nhiều người trong dòng tộc ghen ghét, đố kị. Kết quả là như ngày hôm nay,chỉ có thể nằm trên giường bệnh :(

Từ lúc đó, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do hắn giải quyết.

Nói là nhờ tôi giả em gái hắn làm vui lòng cha, nhưng ông ta hiện tại chỉ như người thực vật, có biết gì đâu chớ. Nói toạc ra chính là vì bây giờ, cha hắn vừa bị hại, hắn cũng chưa thể một thân quản lí hết mọi việc chu toàn, em gái hắn lại đi vào lúc này. Sợ rằng, sẽ có nhiều người nhân cơ hội này mà làm việc mờ ám. Vì vậy, tôi không chỉ tới làm một tiểu thư nhàn hạ, mà còn phải theo hắn làm một tiểu thư gánh vác gia đình, tránh lời ra tiếng vào. Tamaya, ta đây thừa biết chỉ số IQ của mình kém cỏi, đọc truyện cung đấu thì nhiều nhưng có biết gì đâu, chỉ sợ chưa mở miệng đã bị người ta hại chết rồi. Ta mới không muốn chết tại nơi này đâu, lại không có nơi nào tử tế mà táng :3

----------------------Miya là giải phân cách đổi ^^-------------------------------------

Tại phòng của người lạnh lùng nào đó...

Phạm Thiên Huy đang ngồi xem đống tài liệu thống kê số đồ cổ vừa được gửi tới từ Trung Quốc.Đồ cổ Trung Quốc thì thật không thể coi thường, thật sự đều là những bảo vật vô giá từ các triều đại mà có được. Đối với những người buôn đồ cổ như nhà hắn, việc quan trọng chính là làm sao thoát khỏi sự kiểm soát của chính quyền. Nhưng đối với hắn, hắn lại khâm phục những người lấy được số bảo vật này.

Nói thì đơn giản, mọi người có thể được tận mắt nhìn được những đồ từ niên đại xa xưa được trưng bày tại bảo tàng, biết được các nhà khảo cổ tìm được chúng phải mất bao lâu. Nhưng liệu có mấy người biết được sự nguy hiểm của việc này.Mặc dù gia tộc hắn làm nghề buôn bán đồ cổ, nhưng chỉ một phần bán công khai cho bảo tàng các nước, còn một phần là bán cho những ông trùm sưu tập đồ cổ.Nói chính xác là mua bán ngầm, mua từ những người Đổ đấu*.

Đang suy nghĩ miên man, hắn bỗng vô tình ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua một bức ảnh. Trong bức ảnh là hình gia đình hắn, có ba, có mẹ, có em gái, có hắn,một bức ảnh gia đình hoàn hảo, đầy ắp tiếng cười.Nhưng ông trời lại không cho hắn có quyền hạnh phúc. Năm hắn 16 tuôỉ, mẹ hắn vì bạo bệnh mà qua đời, em gái hắn cũng từ đó mà bắt đầu thay đổi, cha vì lo gánh vác công việc việc mà không quan tâm đến 2 anh em hắn. Cũng vì vậy mà hắn phải tự lập, chứng tỏ với cha mình là người có bản lĩnh, có thể cùng ông lo bớt công việc. 17 tuổi, hắn theo cha đi khắp nơi tham gia đàm phán mua bán, học nhiều mánh khóe cần có của một tay buôn. 18 tuổi, hắn đã có thể thay cha tự mình đi đàm phán. Nhờ vậy mà gia tộc họ Phạm ngày càng có tiếng trong giới buôn đồ cổ.Tính tình của hắn cũng dần trở nên âm trầm lạnh lùng.NHìn em gái, đầu hắn lại liên tưởng tới khuôn mặt không sai biệt với em gái hắn kia.

Tự nghĩ, sao trên đời này lại có người giống người đến như vậy?? * MY: anh nên hỏi cha anh xem có phải hồi trước ông ta để mất một đứa con gái không-0-*

Vậy là ông trời còn có mắt, cũng may là hắn tìm được người vừa ý, nếu không chỉ e gia đình hắn khó giữ mạng.

Hắn cau mày.

-------------------Phân cách----------------------------------------------------

Tôi đén đây tính ra cũng tròn 1 tuần rồi. Ngoài việc ăn, ngủ, đi lòng vòng ra thì chẳng có việc gì làm.Được cái, gia đình này đúng là giàu có. Hiện tại tôi đang nhàm chán ngồi đu đưa trên chiếc xích đu trắng kiểu Pháp, thưởng thức hoa quả do người làm mang tới, một vài quyển sách được đặt ngay ngắn bên cạnh. Trước mặt tôi là nguyên bức tượng nhân sư lớn nằn giữa khuôn viên, thể hiện sự oai hùng và gia thê hiển hách của chủ nhân tòa nhà. Lần đầu nhìn thấy , tôi đã chạy ngay tới lén chụp mấy tấm ảnh. Ngắm nhìn bức tượng lại nghĩ tới Carol , cô ấy và mình đều là xuyên không, mà sao hoàn cảnh khác nhau vậy T.T . Có người nói,sướng vậy còn kêu cái gì, đúng là sướng. Nhưng cái gì cũng có mức độ, ngày nào cũng như ngày nào, không chán mới là lạ, Carol trở về Tebe cổ còn chán huống chi là mình về đúng thời chiến tranh, còn không biết chết lúc nào đâu.><

Bây giờ thì đã hiểu tâm trạng của các tiền bối xuyên không, hiểu cái j gọi là " Chim trong lồng " rồi.

"Được rồi, nhất định phải ra được bên ngoài, dù sao bây giờ mình là tiểu thư, ra ngoài sợ gì chớ" ^^.Tôi vỗ túi tự hào.

Đang không biết phải ra làm sao, tự nhiên có cô người làm chạy tới nói.

- Tiểu thư, thiếu gia cho gọi cô vào ạ.

-Ể, có chuyện gì vậy?  Tôi ngạc nhiên.

-Chuyện là có một ông, nghe mọi người nói  cũng buôn bán đồ như nhà ta, còn là mối làm ăn quen nũa. Hôm nay  tới đây thăm hỏi lão gia, tiện bàn việc luôn, nên thiếu gia cho gọi cô vào chào hỏi ạ.

-Vậy sao! " HEHE, đây đúng là cơ hội trời cho. Nhân lúc hắn ta bàn chuyện làm ăn, ta sẽ lẻn ra ngoài dạo một vòng ^^ HOHOHO..."

Cô người làm bỗng thấy tiểu thư nhà mình cười nham hiểm, sống lưng chợt lạnh toát. Có phải sáng nay bất cẩn quên chưa cho tiểu thư uống thuốc chăng. Nghĩ nghĩ...

- Nè....chúng ta đi thôi ^^

- Vâng

-Là lá la là la...." tâm trạng đặc biệt cao hứng"^^

Tôi từ xa đi tới.

-#$%^&$$#$%^^&%$##.....

Tới gần hơn.

-Sonnadesuka :) * vậy sao*

- Hai, kimi wa shinsetsu na hitoda. Eto, demo. Hahatte sukiganaiyo, sabishiina :( * ukm, cô ấy là người hiền. Nhưng, mẹ tôi không thích cô ấy, buồn quá*

- Jyaa. Sabishijyanai... Ma, tonikaku . anata no ketkonji ni doumo omedeto gozaimasu. *Thôi, đừng buồn. Mà dù sao đi nữa, cũng chúc mừng lễ kết hôn của anh ^^

- arigatou. kitekudaxaine. * cảm ơn, anh nhớ đến đấy nha*

-....%#&#

Tôi nấp sau cánh cửa nghe.

"Là người nhật a.Tưởng là ông nào, không ngờ còn trẻ vậy" :v

(Giờ sẽ ghi thế này vì có 3 người.)

Kaito: mijikai madeshita ga, osewa ni narimashita * cảm ơn anh đã giúp tôi trong thời gian qua*

Thiên Huy: Daijoubu. Okarada ni ki wo tsuketekudasai. otenkiganai  tomiete. * không có gì, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nhìn anh hình như không tốt lắm*

Bỗng tôi bị hắn phát hiện,tôi cười trừ bước ra. " Trời ơi, tôi không biết tiếng Nhật T.T"

Thấy tôi ra, người kia gật đầu chào.Tôi cũng cúi người chào theo cho ra dáng tiểu thư.

Kaito: Hajimemashite!

Tôi: Hajimemashite.,Douzo yoroshiku . Thiên Hương to moushimasu. Atashitte Thiên Huy no imotoudayo.* Rất vui được làm quen, Tôi là Thiên Hương, Em Gái Thiên Huy*

Kaito: Hai,  Kaito to yonde kudasai.* Ukm, xin cứ gọi tôi là Kaito*^^

Tôi gật đầu cho phải phép, mong muốn kết thúc cuộc nói chuyện thật nhanh. " hayaku hayaku" ><

Kaito: A, Souka. Kore, Tsumaranai monodesukedo..* À,đúng rồi. Đây là chút quà mọn. mong cô nhận cho*----đưa cho hộp socola

Tôi ậm ừ không biết làm sao, nhìn hắn.Hắn cầm hộp socola đưa cho tôi, không quên cám ơn Kaito, tôi cũng cảm ơn.Đúng lúc này, vị quản gia đáng kính bước vào, trên tay cầm một sấp tài liệu, hắn nói mấy câu với Kaito rồi vào phòng làm việc của hắn, bảo tôi đi đâu thì đi.

Nói thật, tôi đợi hắn nói câu này lâu lắm rồi ^^... Mà hắn biết tiếng nhật à, có vẻ giỏi. Có gì nhờ hắn dạy mới được. Còn bây giờ, Chuồn! Muaaahahaha...

------------Quạ bay ngang------------------------

P/S: đón chờ chap 5: Gặp tiên sao ??? Oooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro