Tình Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giới thiệu nhân vật chính:

Lâm Nhã Linh: 18 tuổi sống trong một gia đình khá giả, làm nghề nuôi trồng thủy sản.Là người có tính tình bướng bỉnh, đôi lúc hồn nhiên ngây thơ như con ngốc, có ngoại hình khá là chuẩn nhưng vẫn phải chỉnh. Khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt to đen láy, hàng lông mi dài cong vút(do di truyền của nhà họ nội). Sống mũi cao và cái miệng nhỏ anh đào lúc nào cũng khua môi múa mép tán chuyện không thôi.Làn da trắng hồng càng làm khuôn mặt của nó thêm phần tươi tắn rạng ngời.

Phạm Thiên Huy: cậu chủ của một công ty kinh doanh đồ cổ. có ngoại hình không chê vào đâu được, nói chung là đẹp như trai hàn quốc. đôi mắt sau ,lông mi dài, sống mũi cao như tây và làn da trắng như trứng gà bóc.Hắn có mái tóc đen bồng bềnh với lớp mái được tỉa khéo léo,vắt sang một bên càng làm nổi bật vẻ nam tính.

( vì đây là tp đầu tiên của tớ nên t sẽ xưng tôi để biểu đạt tâm trạng rõ hơn. Có gì mong m.n ném gạch nhẹ tay một chút).

Chap1:Đây là đâu...

sáng ngày 26 tháng 11 năm 2014.Chủ nhật 6 giờ 20 phút.
Reng...reng..bụp
-Ồn ào quá đi.Hơ...ơ.

Tôi ngáp 1 cái thật dài rồi lật đật bước xuống giường, thất thểu bước đi.Bỗng:
Cốp...
- Ui da..hixhix...đau quá cái tượng đáng ghét, sao mày lại đứng ở đây chặn đường tao đi chứ. Tao cho mày biết tay.Haayy..yaa..

Tôi tung cú đá trời giáng vào bức tường.
- Aaa.. chết tôi rồi đau quá đi huhu.

Tôi ôm chân nhảy lò cò khắp phòng.

ngoài kia bầu trời tối sầm những đám mây đen lờ trôi, từng ánh chớp lóe lên trong cơn giông, tiếng ầm ầm của sấm như muốn gào thét, trút giận lên cảnh vật bên dưới. gió rít mạnh từng hồi, thông báo một điều chẳng lành sẽ xảy ra.

Tôi ôm cái chân đau vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xong đi ra phòng khách, nhìn thấy bố mẹ nó đang ngồi nói chuyện, tình hình có vẻ căng thẳng. mẹ nói:
-Anh à,lần này em lo lắm.Cơn bão đang đổ bộ vào đây, mấy cái ao cá nhà mình sẽ bị ngập mà trôi ra sông hết, thế này thì còn gì là vốn liếng nữa chứ.

Bố nghiêm túc nói-Tôi quyết định rồi, bây giờ chúng ta sẽ huy động bà con hàng xóm giúp chúng ta đắp bờ tháo nước để ngăn dòng chảy ra sông.

Nghe vậy tôi cũng hùng hổ nói:
- con sẽ cùng mọi người làm việc, dù sao con cũng đã lớn rồi mà.

Bố tôi nghe vậy quát lớn:

- Không được con gái phải ở trong nhà, ra đi chỉ làm ảnh hưởng đến người khác chứ có làm được gì đâu mà giúp.
-Nhưng mà bố.... *tôi năn nỉ *
- Không nhưng nhị gì cả bố đã quyết là phải làm theo.*bố tôi cắt lời *

Cả bố và mẹ đều đứng lên đi ra ngoài nhờ người tới giúp.
***********-------------------------**********

Mọi người làm việc rất hăng hái dưới trời bão ngầm.Từ ban công nhìn xuống tôi chợt thấy buồn trong lòng.

" sao mình cảm thấy khó chịu vậy nhỉ, cảm giác giống như sắp có chuyện xảy ra nhưng không biết là chuyện gì"*tôi thầm nghĩ *.

Bỗng một tia sét màu xanh từ trên trời giáng xuống, trúng ngay cánh cửa trên mái nhà nổ một tiếng ầm.Mọi người nghe vậy cũng náo loạn, bố tôi từ dưới gọi vọng lên:
- có chuyện gì vậy..

Tôi ngó đầu xuống trả lời:
- dạ không có gì đâu ạ..chỉ là sét đánh sượt qua thôi.hj
-Không có gì thì tốt, mau xuống dưới nhà đi ở trên đây nguy hiểm lắm.*bố căn dặn *
- vâng con xuống liền.*tôi hét to*

Quay lại vs cánh cửa ,hiện tại đang được bao bọc bởi một lớp điện màu xanh mờ ảo, phát ra tiếng nổ lách tách.
"Xong rồi"*tôi thầm kêu *

Hiện tại cánh cửa đang bị bao bọc bằng điện, làm sao tôi có thể đi qua được đây.
- Hazzz...

Tôi đành ngồi chờ cho tới khi điện hết.

Gió vẫn thổi ngày một lớn, lá cây bay tán loạn trong không trung.Một chiếc lá bay ngang qua trước mặt tôi,tới nơi cánh cửa rồi đi xuyên qua lớp tĩnh điện ấy. Nhìn xuyên qua lớp tĩnh điện, tôi thắc mắc.

- lạ nhỉ,rõ ràng mình thấy cái lá ấy bay qua đây mà, s giờ lại k thấy nữa là sao.

Tôi càng tới gần lớp điện để xem xét, bỗng nhiên tôi vấp chân,lao luôn vào giữa cánh cửa.*8 h 50'*
-aaaaaaa..... "Xong rồi, lần này xong thật rồi.Ngã vào đây coi như mình toi,bị giật điện đen thui cũng nên.Huhu,cũng tại tính tò mò mà ra cả."*Tôi thầm nghĩ trong đầu, trách s số mình đen đủi *

" ...s k thấy đau nhỉ,lạ thật.Đúng rồi, chắc mình đã..nên mới k thấy đau..huhu..con xin lỗi bố mẹ....huhu..con gái bất hiếu k giúp được j cho bố mẹ... Hjxhjx..." tôi mở mắt ra,thấy mình đang ở trong một không gian tối đen như mực.
Ánh sáng, đúng vậy,phía trước tôi,ở xa xa bên kia có ánh sáng.Như tóm được phao,tôi liều mình chạy tới nơi phát ra ánh sáng đó.Ánh sáng chói mắt quá,tôi vừa chạy vừa lấy tay che mắt. Khi mắt đã quen vs ánh sáng ,tôi dụi mắt nhìn xung quanh.
- O mai chuối....TÔI ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY...
End chap 1
Chap 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi thật quen mà cũng thật lạ vs dãy phố đông vui nhộn nhịp, những ngôi nhà xây thẳng tắp nhau,từng làn người đi lại nườm nượp. Vài oto xe đạp đi qua đi lại. Nhưng có một điều là sao người ở đây cứ nhìn tôi chằm chằm vs ánh mắt dò xét ,chỉ chỏ như tôi là bệnh nhân trốn trại.

-Nhìn cái j mà nhìn,chưa thấy người đẹp bao h à *tôi hét lên*

Lúc này mọi người mới chịu buông tha cho tôi và tản dần đi.

Thật kì lạ,người ở đây ăn mặc s giống trong phim thời chiến tranh z .Còn cái cảnh này nữa, chính xác là thuộc thế kỉ 20 rồi...Hajj,Vậy là mình thực sự xuyên sao.. :(( .Mặc dù trước giờ tôi đều ước mình có thể xuyên không giống như những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết xuyên.Nhưng thật k ngờ, tôi k tới cổ đại để đk làm hoàng hậu,vương phi, hay tiểu thư gì đó. Mà tôi lại tới thời cận đại, chỉ toàn chiến tranh,hiện tại k có người thân..giờ tôi phải làm gì vs cái hoàn cảnh éo le này đây.hix.

*tôi ngồi thụp xuống bên một gốc cây,vòng tay ôm hai đầu gối, khóc*

Không được, tôi k được nản.Dù sao cũng đã đến đây rồi, nhất định phải tìm mọi cách sống tốt,sau đó sẽ tìm cách trở về. *tôi quyết tâm,đứng lên, mắt rực sáng*

Được rồi, đầu tiên là phải xem đây là năm bao nhiêu đã rồi tính tiếp.

Tôi bỗng thấy một chị bán rau bên đường, quyết tâm lân la đến hỏi.Mặc dù...bây h mà hỏi người ta đây là năm bao nhiêu thì đúng bị cho là tâm thần cái chắc.Nhưng k hỏi k được, nhìn chị này tươi cười thế kia,chắc là người tốt.Đành liều z.

-Chị ơi,cho e hỏi..

-À,e mua rau hả.Rau của chị rẻ lắm, cây nhà lá vườn đấy,e mua đi,chị bán rẻ cho.3đồng một bó *chị bán hàng tươi cười *

-À,chị ơi, e k mua rau..e muốn.. hỏi.. Năm nay là năm bao nhiêu ạ? *tôi chớp mắt nhìn chị hóng*

Sau 10s suy nghĩ cho câu hỏi của tôi, đúng hơn là sau 10s đơ,chị bán hàng trả lời tôi một vách k mấy thân thiện : -Đồ điên,đồ tâm thần,bây h là năm bao nhiêu mà cũng hỏi sao,k mua rau thì thôi,đừng có mà đứng đây trêu ngươi bà,từ sáng đến h k có ai mở hàng cho,giờ lại gặp con điên, đúng là xui xẻo. Biến ,mau biến khỏi chỗ bán của tao,mau.

"Ặc,biết ngay mà "*tôi bịt tai lại rồi chạy đi vì có một số người thích lo việc thiên hạ đang dần xúm lại*

"Hừ.j chứ.Tôi mà là con điên thì chị là con hâm.Chỉ hỏi có một câu thôi maf cũng làm ầm lên,con gái con đứa j mà k ra thể thống j,ở ngay trên đường mà chửi ầm ĩ.. *tôi cáu*

Đúng là k thể trông mặt mà bắt hình giong đk mà...Hajj...bây h tính s đây."

Đang ngồi thở dài chợt tôi thấy một thằng bé bán báo đi qua.Thật may mắn. Tôi gọi vs lại,dò hỏi.

-Em ơi, báo này bao nhiêu tiền z.

-Dạ, 7đ chị ạ *đứa bé ngoan ngoãn tl*

Tôi chắc là tôi có đủ tiền mua.Chỉ có điều:

-Chị ơi, đây là giấy j ạ*vẫn ngoan*

"Xong rồi, chắc chắn là bây h vẫn chưa có thể loại tiền này.Phải làm s a"

Tôi đành mặt dày xin thằng bé cho tôi xem nhờ một chút. Chỉ một chút thôi.

Lưỡng lự hồi lâu,thằng bé mới gật đầu đồng yk.Tôi vui mừng cảm ơn rối rít.

- What..ngày X tháng Y năm 1920...Tại đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã Hội Pháp họp tại thành phố Tours, Nguyễn Ái Quốc đã phát biểu tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Dương , kêu gọi giai cấp công nhân và những người cách mạng Pháp ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc VN và những dân tộc khác.......

Tôi trả báo cho thằng bé mà hồn đã lên tận trời.

Bây h phải làm s đây.Có một câu thôi mà phải hỏi đến mấy lần......... Hajj..*tôi thở dài đứng bên đường suy nghĩ, mà k hay rằng, đang có ánh mắt dõi theo mình k rời*
Tại một tòa biệt thự xa hoa,trong một căn phòng vs hai gam màu phản nhau đen và trắng, nhưng lại tạo ấn tượng cho người nhìn ,thể hiện tính cách của chủ nhân căn phòng .Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay.Lưng ghế đối diện vs cửa vào.

Cốc cốc cốc

-Vào đi *một giọng nói lạnh lùng cất lên*

Một người mặc vest đen bước vào.

-Đã tìm thấy đối tượng, lần này là chính xác tuyệt đối.

Nói rồi người mặc vest đen bước tới cạnh bàn, để lên 3bức ảnh chụp một cô gái. Khuôn mặt cô lúc buồn, lúc khóc,lúc lại cươì.

-Đk rồi, làm rất tốt,anh có thể ra.*lại là giọng nói k chút biểu cảm ấy*

Sau khi người mặc vét đen đi ra.Người trong phòng xoay ghế ,cầm lấy 3 bức hình trên bàn.Ánh mắt ánh lên tia lạnh giá.Đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên cười:

-Được.

*---------*

Đang đi lang lang vào từng góc phố, bỗng tôi cảm thấy hình như có người đi theo mình.K thể nào,tôi vừa đến đây,đâu đã kết oán vs ai đâu.Chẳng lẽ chị hàng rau sáng nay vì tức quá mà thuê người dạy tôi bài học.K thể nào,chẳng lẽ lại rảnh z.Đang miên man suy nghĩ, tôi bất ngờ bị tấn công từ phía sau.

"Trời, chưa j đã hành động rồi s"

Còn chưa kịp phản kháng tôi đã bị bịt mũi bằng khăn"Á,là thuốc mê.K đk thở" tôi nghĩ như vậy nhưng lại k làm đk,vì thực sự là rất khó thở.Một cơn buồn ngủ ập đến kéo tôi vào một khoảng đen.Trước khi mất yk thức,tôi lờ mờ nhìn thấy có 4- 5 người trước mặt."Trời ơi, trả thù tôi cũng đâu cần thuê nhiều người z" *bóng tối bao trùm*

Sau khi mơ rất nhiều chuyện, mơ thấy tôi có cỗ máy thời gian,dùng nó trở về cổ đại học võ công,gặp vương gia mĩ nam.Rồi lại dùng nó trở về hiện đại, gặp ba mẹ,..k những thế tôi còn có phép thuật. Tạo ra bất cứ thứ j mình muốn. [Đây là sự thật,90% giấc mơ của tg là phép thuật] đúng là giấc mơ đẹp,muốn mơ hoài k tỉnh.Nhưng sau lại cảm thấy choáng nên tỉnh (thuốc mê quá liều)

-TỈNH...

Một giọng nói hàn băng vang lên.Tôi mơ hồ nhìn xung quanh,đầu vẫn choáng.Bắt gặp bóng lưng của một người đàn ông

"Ai vậy nhỉ" Tôi mơ hồ nghĩ thầm

Người đàn ông đó dần xoay người lại.

"Nhìn quen quen..Á,đó chẳng phải là...."
End chap 2

Chap 3: Làm tiểu thư......không đơn giản :(

- Tiểu thư Nhã Linh, à không. Bắt đầu từ hôm nay,cô sẽ tên là Phạm Thiên Hương, con gái của chủ tịch tập đoàn ANTI-KU, tập đoàn buôn bán đồ cổ lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 2 Đông Dương.Tập đoàn gồm các chi nhánh..bla bla......tiểu thư phải học lễ nghi sao cho ra dáng....bla bla.......* cô Hà- bảo mẫu đáng kính đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về Tập đoàn ANTI-Ku, gia tộc họ Phạm và còn bắt tôi phải tập lễ nghi này nọ nữa*

" Tamaya(dkm), nếu không phải vì xui xẻo chui tới nơi lúc nào cũng có thể chết này,bà đây đã không nhận lời với cái tên chết bầm kia"

-------------------------------Dải phân cách hồi ức-------------------------------------------------

" Nhìn quen quen......Á, đó chẳng phải là..." * tôi bất ngờ mém té xuống sàn*

"tên này...y chang soái ca tôi mơ thấy vừa nãy....có lí nào lại vậy...." *tôi kinh ngạc chỉ tay vào mặt hắn*

Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui khi bị người khác chỉ mặt, trước giờ chỉ có hăn được làm vậy với người khác , giờ lại có người dám làm vậy vs hắn.

-Hừ.....

Tôi rụt tay, nuốt nước bọt, động viên bản thân kìm chế không gặp Chu công trước vẻ mặt như muốn giết người của hắn ta.

" Thiên a~~~, con trước giờ là một người lương thiện, ngay cả kiến cũng không nỡ giết( chỉ đổ nước sôi 100 độ vào tổ kiến thôi -$) . Tự hảo bản thân thuộc cung Thiên Bình, hiền nhất 12 cung hoàng đạo, tự vấn lương tâm ăn ở có gì không tốt, cớ sao vừa tới thế giới này đã đắc tội xã hội đen T.T"

" Ta còn chưa để lại kí hiệu cho gia đình biết mình xuyên không mà, bm không thấy mình sẽ lo cho xem >.<"( bắt chước gửi thư tới năm 2015 như trong phim " Chiếc điện thoại thần kì")

" Nhìn xem nhìn xem,hắn ta nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.......Á, chẳng lẽ......."

Tôi nhìn xung quanh, nam nữ một phòng, cửa khóa. Đừng nói là tôi bị bắt cóc .......nghĩ vậy, tôi liền ngồi xa hắn một chút, hai tôi ôm chặt cơ thể, co ro một góc, cúi gằm mặt,cứ 5s lại len lén nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, mặt đầy hắc tuyến thì vội rụt cổ lại như một đứa trẻ làm sai bị phạt sám hối vậy.Thà hắn nói gì hay làm gì tôi còn biết đường mà tránh, im lặng vậy biết phải làm sao T.T Chịu đựng, cố gắng chịu đựng. 10s...30s....1'.....3'.....5'......15'

" MÓA...ta sắp nhịn hết nổi rồi" * gân xanh nổi đầy mặt, cả người run run*

-NÀY!

tôi lấy hết dũng khí đứng phắt dậy đối mặt hắn mở miệng.Tuyệt nhiên hắn chỉ nhếch mép không nói gì, tựa tiếu phi tiếu cười, ngước mặt nhìn tôi như nói " Gì"

"Tamaya nhà hắn, gì cũng không nên chưng cái bộ mặt như mama xem "hàng" vs tôi thế chứ, làm mình sợ muốn rụng tim"

- Tôi muốn.......muốn....xin anh.....

- NÓI

Tôi giật bắn mình, muốn đứng cũng không vững, ngồi thụp xuống. Sau đó e dè nói:

- Cho tôi đi hái hoa * không quên khuyến mãi cho hắn một nụ cười kiểu quảng cáo kem đánh răng P/S *

-Hửm..* ngắn cau mày khó hiểu*

- À...là đi Gửi tình yêu cho đất yk * tôi mắt long lanh giải thích*

-"......." *

biểu hiện của hắn như thể " Hiểu.........chết liền"

Tôi tiếp tục giải thích

- đi ...giải quyết nỗi buồn *tôi cúi mặt, cảm nhận hai gò má bắt đầu dày lên*

Lúc sau, không thấy hắn nói gì, tôi ngẩng mặt nhìn hắn.Vẻ mặt ... của hắn làm tôi tức phát run .

, quát lên.

- ĐÊ KA MỜ. TÔI MUỐN GẶP WILLIAM CƯỜNG. VÊ KÉP SÊ * tôi tức sì khói*

Tới thế giới này được mấy tiếng rồi, thật sự còn chưa đi xả, lại còn bị ngất mấy tiếng, thực sự là giày vò con người ta TT.TT

Nói xong mới phát hiện,mình lại một chân bước gần tới Cửa Môn Quan hơn.* chắc vì bí quá làm liều*

"Mình điên thật rồi, sao lại nói vậy với hắn chứ, lỡ hắn điên lên nhốt mình trong đây, khủng khiếp hơn là xử luôn thì đẹp"*vừa nghĩ tôi vừa nhin xung quanh phòng, chẳng lẽ xả trong đây *

Tôi lại lấy dũng khí cười giả lả, chớp chớp mắt kiểu thiếu nữ e thẹn với hắn nói:

-Anh đẹp trai, mặc dù tôi không biết chúng ta có thù óan gì mà anh bắt tôi tới đây. Nhưng dù sao, anh cũng nên cho tôi đi WC chút được không, sau đó muốn thế nào cũng được.hihi * tôi thầm nôn*

- Được

- Oh * tôi gật đầu* ..... WHAT...Anh vừa nói...vừa nói gì * bớt xúc động, bớt xúc động*

- Tôi nói là được * hắn nghiêm túc nói*

- Thật...*tôi hoài nghi, cảm giác thụ sủng nhược kinh**

-Thật

- Vậy mở cửa cho tôi đi * tôi dứng dậy*

Nhanh nhanh không hắn đổi yk thì xong.

-Khoan... * hắn k mặn không nhạt mở miệng*

- Gì nữa * tôi nhíu mày khó hiểu*

-Muốn ra....cũng dược.....nhưng pải đồng yk điều kiện sau đây.

Biết ngay mà biết ngay mà, làm gì có chuyện đồng yk dễ dàng như vậy.Đi WC cũng có đk sao trời. Tôi khóc thầm, mang tổ tông 18 đời nhà hắn ra hỏi thăm một lượt.

- Chỉ cần cô đồng yk, không chỉ đi " một chút", mà cô thích đi đâu cũng được. * giọng hắn âm trầm vang lên*

Tôi khó hiểu, thực ra là làm gì. Nghĩ nghĩ....thời này VN đang được sự " bảo hộ " của Pháp.Làm gì mà đi đâu cũng được. Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng .

------------------Miya là giải phân cách trí tưởng tượng ^^--------------------------------------

- Ây da....Thiếu úy, ngài thật đẹp trai nha...để e rót rượu hầu ngài nào.....*ta nôn*

-Được được.Linh Linh của ta * lão "đẹp trai" một tay cầm cốc rượu, một tay thò xuống đùi cô gái bên cạnh mà mơn trớn*

------------------miya giải phân cách kết thúc tưởng tượng-----------------

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......KHÔNG ĐƯỢC...... * đúng là đi đâu cũng được* TÔi NÓI ANH BIẾT, ĐỪNG NHÌN TÔI THẾ NÀY THÌ NGHĨ TÔI LÀ CON NGƯỜI DỄ DÃI, SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN TÔI TÔI ĐỒNG YK VỚI ANH ĐÂU.....ANH LÀ LOẠI...bla bla * tôi rống*

Hắn ta ngơ ngác trước phản ứng của tôi, mặt đen lại. Chắc bị từ chối, phá hỏng kế hoạch của hắn. * Tôi có cần đền tiền khăn giấy và thuốc mê không nhỉ ??*

- Làm e gái tôi....

tôi đang dùng hết khí lực mắng chửi thì bị hắn phang câu.

-Gì????? * tôi á khẩu*

-Làm em gái tôi.....Đừng mừng vội, chỉ giả làm thôi. * hắn nhìn tôi đàm phán*

" MÓA, sao không nói sớm, làm mình nãy giờ mất calo mắng người, khô hết cả họng " * Có cần đòi phí không ta??*

Nghĩ nghĩ, thấy hiện tại mình là người vô gia cư,làm em gái hắn cũng không phải là không được, liền gật đầu đồng yk.

---------------------------Kết thúc kí ức đáng con nhà nhớ~~~---------------------------------

Và hiện tại là đang bị cô Hà bảo mẫu giáo huấn làm một tiểu thư đúng nghĩa trước khi "thực hành"

P/S: Chuyện là 12h rồi, đi ngủ. Mai còn dậy đi học * vươn vai* Yaaa, lướt face thui ^^


giới thiệu nhân vật chính:

Lâm Nhã Linh: 18 tuổi sống trong một gia đình khá giả, làm nghề nuôi trồng thủy sản.Là người có tính tình bướng bỉnh, đôi lúc hồn nhiên ngây thơ như con ngốc, có ngoại hình khá là chuẩn nhưng vẫn phải chỉnh. Khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt to đen láy, hàng lông mi dài cong vút(do di truyền của nhà họ nội). Sống mũi cao và cái miệng nhỏ anh đào lúc nào cũng khua môi múa mép tán chuyện không thôi.Làn da trắng hồng càng làm khuôn mặt của nó thêm phần tươi tắn rạng ngời.

Phạm Thiên Huy: cậu chủ của một công ty kinh doanh đồ cổ. có ngoại hình không chê vào đâu được, nói chung là đẹp như trai hàn quốc. đôi mắt sau ,lông mi dài, sống mũi cao như tây và làn da trắng như trứng gà bóc.Hắn có mái tóc đen bồng bềnh với lớp mái được tỉa khéo léo,vắt sang một bên càng làm nổi bật vẻ nam tính.

( vì đây là tp đầu tiên của tớ nên t sẽ xưng tôi để biểu đạt tâm trạng rõ hơn. Có gì mong m.n ném gạch nhẹ tay một chút).

Chap1:Đây là đâu...

sáng ngày 26 tháng 11 năm 2014.Chủ nhật 6 giờ 20 phút.

Reng...reng..bụp

-Ồn ào quá đi.Hơ...ơ.

Tôi ngáp 1 cái thật dài rồi lật đật bước xuống giường, thất thểu bước đi.Bỗng:

Cốp...

- Ui da..hixhix...đau quá cái tượng đáng ghét, sao mày lại đứng ở đây chặn đường tao đi chứ. Tao cho mày biết tay.Haayy..yaa..

Tôi tung cú đá trời giáng vào bức tường.

- Aaa.. chết tôi rồi đau quá đi huhu.

Tôi ôm chân nhảy lò cò khắp phòng.

ngoài kia bầu trời tối sầm những đám mây đen lờ trôi, từng ánh chớp lóe lên trong cơn giông, tiếng ầm ầm của sấm như muốn gào thét, trút giận lên cảnh vật bên dưới. gió rít mạnh từng hồi, thông báo một điều chẳng lành sẽ xảy ra.

Tôi ôm cái chân đau vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xong đi ra phòng khách, nhìn thấy bố mẹ nó đang ngồi nói chuyện, tình hình có vẻ căng thẳng. mẹ nói:

-Anh à,lần này em lo lắm.Cơn bão đang đổ bộ vào đây, mấy cái ao cá nhà mình sẽ bị ngập mà trôi ra sông hết, thế này thì còn gì là vốn liếng nữa chứ.

Bố nghiêm túc nói-Tôi quyết định rồi, bây giờ chúng ta sẽ huy động bà con hàng xóm giúp chúng ta đắp bờ tháo nước để ngăn dòng chảy ra sông.

Nghe vậy tôi cũng hùng hổ nói:

- con sẽ cùng mọi người làm việc, dù sao con cũng đã lớn rồi mà.

Bố tôi nghe vậy quát lớn:

- Không được con gái phải ở trong nhà, ra đi chỉ làm ảnh hưởng đến người khác chứ có làm được gì đâu mà giúp.

-Nhưng mà bố.... *tôi năn nỉ *

- Không nhưng nhị gì cả bố đã quyết là phải làm theo.*bố tôi cắt lời *

Cả bố và mẹ đều đứng lên đi ra ngoài nhờ người tới giúp.

***********-------------------------**********

Mọi người làm việc rất hăng hái dưới trời bão ngầm.Từ ban công nhìn xuống tôi chợt thấy buồn trong lòng.

" sao mình cảm thấy khó chịu vậy nhỉ, cảm giác giống như sắp có chuyện xảy ra nhưng không biết là chuyện gì"*tôi thầm nghĩ *.

Bỗng một tia sét màu xanh từ trên trời giáng xuống, trúng ngay cánh cửa trên mái nhà nổ một tiếng ầm.Mọi người nghe vậy cũng náo loạn, bố tôi từ dưới gọi vọng lên:

- có chuyện gì vậy..

Tôi ngó đầu xuống trả lời:

- dạ không có gì đâu ạ..chỉ là sét đánh sượt qua thôi.hj

-Không có gì thì tốt, mau xuống dưới nhà đi ở trên đây nguy hiểm lắm.*bố căn dặn *

- vâng con xuống liền.*tôi hét to*

Quay lại vs cánh cửa ,hiện tại đang được bao bọc bởi một lớp điện màu xanh mờ ảo, phát ra tiếng nổ lách tách.

"Xong rồi"*tôi thầm kêu *

Hiện tại cánh cửa đang bị bao bọc bằng điện, làm sao tôi có thể đi qua được đây.

- Hazzz...

Tôi đành ngồi chờ cho tới khi điện hết.

Gió vẫn thổi ngày một lớn, lá cây bay tán loạn trong không trung.Một chiếc lá bay ngang qua trước mặt tôi,tới nơi cánh cửa rồi đi xuyên qua lớp tĩnh điện ấy. Nhìn xuyên qua lớp tĩnh điện, tôi thắc mắc.

- lạ nhỉ,rõ ràng mình thấy cái lá ấy bay qua đây mà, s giờ lại k thấy nữa là sao.

Tôi càng tới gần lớp điện để xem xét, bỗng nhiên tôi vấp chân,lao luôn vào giữa cánh cửa.*8 h 50'*

-aaaaaaa..... "Xong rồi, lần này xong thật rồi.Ngã vào đây coi như mình toi,bị giật điện đen thui cũng nên.Huhu,cũng tại tính tò mò mà ra cả."*Tôi thầm nghĩ trong đầu, trách s số mình đen đủi *

" ...s k thấy đau nhỉ,lạ thật.Đúng rồi, chắc mình đã..nên mới k thấy đau..huhu..con xin lỗi bố mẹ....huhu..con gái bất hiếu k giúp được j cho bố mẹ... Hjxhjx..." tôi mở mắt ra,thấy mình đang ở trong một không gian tối đen như mực.

Ánh sáng, đúng vậy,phía trước tôi,ở xa xa bên kia có ánh sáng.Như tóm được phao,tôi liều mình chạy tới nơi phát ra ánh sáng đó.Ánh sáng chói mắt quá,tôi vừa chạy vừa lấy tay che mắt. Khi mắt đã quen vs ánh sáng ,tôi dụi mắt nhìn xung quanh.

- O mai chuối....TÔI ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY...

End chap 1

Chap 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi thật quen mà cũng thật lạ vs dãy phố đông vui nhộn nhịp, những ngôi nhà xây thẳng tắp nhau,từng làn người đi lại nườm nượp. Vài oto xe đạp đi qua đi lại. Nhưng có một điều là sao người ở đây cứ nhìn tôi chằm chằm vs ánh mắt dò xét ,chỉ chỏ như tôi là bệnh nhân trốn trại.

-Nhìn cái j mà nhìn,chưa thấy người đẹp bao h à *tôi hét lên*

Lúc này mọi người mới chịu buông tha cho tôi và tản dần đi.

Thật kì lạ,người ở đây ăn mặc s giống trong phim thời chiến tranh z .Còn cái cảnh này nữa, chính xác là thuộc thế kỉ 20 rồi...Hajj,Vậy là mình thực sự xuyên sao.. :(( .Mặc dù trước giờ tôi đều ước mình có thể xuyên không giống như những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết xuyên.Nhưng thật k ngờ, tôi k tới cổ đại để đk làm hoàng hậu,vương phi, hay tiểu thư gì đó. Mà tôi lại tới thời cận đại, chỉ toàn chiến tranh,hiện tại k có người thân..giờ tôi phải làm gì vs cái hoàn cảnh éo le này đây.hix.

*tôi ngồi thụp xuống bên một gốc cây,vòng tay ôm hai đầu gối, khóc*

Không được, tôi k được nản.Dù sao cũng đã đến đây rồi, nhất định phải tìm mọi cách sống tốt,sau đó sẽ tìm cách trở về. *tôi quyết tâm,đứng lên, mắt rực sáng*

Được rồi, đầu tiên là phải xem đây là năm bao nhiêu đã rồi tính tiếp.

Tôi bỗng thấy một chị bán rau bên đường, quyết tâm lân la đến hỏi.Mặc dù...bây h mà hỏi người ta đây là năm bao nhiêu thì đúng bị cho là tâm thần cái chắc.Nhưng k hỏi k được, nhìn chị này tươi cười thế kia,chắc là người tốt.Đành liều z.

-Chị ơi,cho e hỏi..

-À,e mua rau hả.Rau của chị rẻ lắm, cây nhà lá vườn đấy,e mua đi,chị bán rẻ cho.3đồng một bó *chị bán hàng tươi cười *

-À,chị ơi, e k mua rau..e muốn.. hỏi.. Năm nay là năm bao nhiêu ạ? *tôi chớp mắt nhìn chị hóng*

Sau 10s suy nghĩ cho câu hỏi của tôi, đúng hơn là sau 10s đơ,chị bán hàng trả lời tôi một vách k mấy thân thiện : -Đồ điên,đồ tâm thần,bây h là năm bao nhiêu mà cũng hỏi sao,k mua rau thì thôi,đừng có mà đứng đây trêu ngươi bà,từ sáng đến h k có ai mở hàng cho,giờ lại gặp con điên, đúng là xui xẻo. Biến ,mau biến khỏi chỗ bán của tao,mau.

"Ặc,biết ngay mà "*tôi bịt tai lại rồi chạy đi vì có một số người thích lo việc thiên hạ đang dần xúm lại*

"Hừ.j chứ.Tôi mà là con điên thì chị là con hâm.Chỉ hỏi có một câu thôi maf cũng làm ầm lên,con gái con đứa j mà k ra thể thống j,ở ngay trên đường mà chửi ầm ĩ.. *tôi cáu*

Đúng là k thể trông mặt mà bắt hình giong đk mà...Hajj...bây h tính s đây."

Đang ngồi thở dài chợt tôi thấy một thằng bé bán báo đi qua.Thật may mắn. Tôi gọi vs lại,dò hỏi.

-Em ơi, báo này bao nhiêu tiền z.

-Dạ, 7đ chị ạ *đứa bé ngoan ngoãn tl*

Tôi chắc là tôi có đủ tiền mua.Chỉ có điều:

-Chị ơi, đây là giấy j ạ*vẫn ngoan*

"Xong rồi, chắc chắn là bây h vẫn chưa có thể loại tiền này.Phải làm s a"

Tôi đành mặt dày xin thằng bé cho tôi xem nhờ một chút. Chỉ một chút thôi.

Lưỡng lự hồi lâu,thằng bé mới gật đầu đồng yk.Tôi vui mừng cảm ơn rối rít.

- What..ngày X tháng Y năm 1920...Tại đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã Hội Pháp họp tại thành phố Tours, Nguyễn Ái Quốc đã phát biểu tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Dương , kêu gọi giai cấp công nhân và những người cách mạng Pháp ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc VN và những dân tộc khác.......

Tôi trả báo cho thằng bé mà hồn đã lên tận trời.

Bây h phải làm s đây.Có một câu thôi mà phải hỏi đến mấy lần......... Hajj..*tôi thở dài đứng bên đường suy nghĩ, mà k hay rằng, đang có ánh mắt dõi theo mình k rời*

Tại một tòa biệt thự xa hoa,trong một căn phòng vs hai gam màu phản nhau đen và trắng, nhưng lại tạo ấn tượng cho người nhìn ,thể hiện tính cách của chủ nhân căn phòng .Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay.Lưng ghế đối diện vs cửa vào.

Cốc cốc cốc

-Vào đi *một giọng nói lạnh lùng cất lên*

Một người mặc vest đen bước vào.

-Đã tìm thấy đối tượng, lần này là chính xác tuyệt đối.

Nói rồi người mặc vest đen bước tới cạnh bàn, để lên 3bức ảnh chụp một cô gái. Khuôn mặt cô lúc buồn, lúc khóc,lúc lại cươì.

-Đk rồi, làm rất tốt,anh có thể ra.*lại là giọng nói k chút biểu cảm ấy*

Sau khi người mặc vét đen đi ra.Người trong phòng xoay ghế ,cầm lấy 3 bức hình trên bàn.Ánh mắt ánh lên tia lạnh giá.Đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên cười:

-Được.

*---------*

Đang đi lang lang vào từng góc phố, bỗng tôi cảm thấy hình như có người đi theo mình.K thể nào,tôi vừa đến đây,đâu đã kết oán vs ai đâu.Chẳng lẽ chị hàng rau sáng nay vì tức quá mà thuê người dạy tôi bài học.K thể nào,chẳng lẽ lại rảnh z.Đang miên man suy nghĩ, tôi bất ngờ bị tấn công từ phía sau.

"Trời, chưa j đã hành động rồi s"

Còn chưa kịp phản kháng tôi đã bị bịt mũi bằng khăn"Á,là thuốc mê.K đk thở" tôi nghĩ như vậy nhưng lại k làm đk,vì thực sự là rất khó thở.Một cơn buồn ngủ ập đến kéo tôi vào một khoảng đen.Trước khi mất yk thức,tôi lờ mờ nhìn thấy có 4- 5 người trước mặt."Trời ơi, trả thù tôi cũng đâu cần thuê nhiều người z" *bóng tối bao trùm*

Sau khi mơ rất nhiều chuyện, mơ thấy tôi có cỗ máy thời gian,dùng nó trở về cổ đại học võ công,gặp vương gia mĩ nam.Rồi lại dùng nó trở về hiện đại, gặp ba mẹ,..k những thế tôi còn có phép thuật. Tạo ra bất cứ thứ j mình muốn. [Đây là sự thật,90% giấc mơ của tg là phép thuật] đúng là giấc mơ đẹp,muốn mơ hoài k tỉnh.Nhưng sau lại cảm thấy choáng nên tỉnh (thuốc mê quá liều)

-TỈNH...

Một giọng nói hàn băng vang lên.Tôi mơ hồ nhìn xung quanh,đầu vẫn choáng.Bắt gặp bóng lưng của một người đàn ông

"Ai vậy nhỉ" Tôi mơ hồ nghĩ thầm

Người đàn ông đó dần xoay người lại.

"Nhìn quen quen..Á,đó chẳng phải là...."

End chap 2

Chap 3: Làm tiểu thư......không đơn giản :(

- Tiểu thư Nhã Linh, à không. Bắt đầu từ hôm nay,cô sẽ tên là Phạm Thiên Hương, con gái của chủ tịch tập đoàn ANTI-KU, tập đoàn buôn bán đồ cổ lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 2 Đông Dương.Tập đoàn gồm các chi nhánh..bla bla......tiểu thư phải học lễ nghi sao cho ra dáng....bla bla.......* cô Hà- bảo mẫu đáng kính đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về Tập đoàn ANTI-Ku, gia tộc họ Phạm và còn bắt tôi phải tập lễ nghi này nọ nữa*

" Tamaya(dkm), nếu không phải vì xui xẻo chui tới nơi lúc nào cũng có thể chết này,bà đây đã không nhận lời với cái tên chết bầm kia"

-------------------------------Dải phân cách hồi ức-------------------------------------------------

" Nhìn quen quen......Á, đó chẳng phải là..." * tôi bất ngờ mém té xuống sàn*

"tên này...y chang soái ca tôi mơ thấy vừa nãy....có lí nào lại vậy...." *tôi kinh ngạc chỉ tay vào mặt hắn*

Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui khi bị người khác chỉ mặt, trước giờ chỉ có hăn được làm vậy với người khác , giờ lại có người dám làm vậy vs hắn.

-Hừ.....

Tôi rụt tay, nuốt nước bọt, động viên bản thân kìm chế không gặp Chu công trước vẻ mặt như muốn giết người của hắn ta.

" Thiên a~~~, con trước giờ là một người lương thiện, ngay cả kiến cũng không nỡ giết( chỉ đổ nước sôi 100 độ vào tổ kiến thôi -$) . Tự hảo bản thân thuộc cung Thiên Bình, hiền nhất 12 cung hoàng đạo, tự vấn lương tâm ăn ở có gì không tốt, cớ sao vừa tới thế giới này đã đắc tội xã hội đen T.T"

" Ta còn chưa để lại kí hiệu cho gia đình biết mình xuyên không mà, bm không thấy mình sẽ lo cho xem >.<"( bắt chước gửi thư tới năm 2015 như trong phim " Chiếc điện thoại thần kì")

" Nhìn xem nhìn xem,hắn ta nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.......Á, chẳng lẽ......."

Tôi nhìn xung quanh, nam nữ một phòng, cửa khóa. Đừng nói là tôi bị bắt cóc .......nghĩ vậy, tôi liền ngồi xa hắn một chút, hai tôi ôm chặt cơ thể, co ro một góc, cúi gằm mặt,cứ 5s lại len lén nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, mặt đầy hắc tuyến thì vội rụt cổ lại như một đứa trẻ làm sai bị phạt sám hối vậy.Thà hắn nói gì hay làm gì tôi còn biết đường mà tránh, im lặng vậy biết phải làm sao T.T Chịu đựng, cố gắng chịu đựng. 10s...30s....1'.....3'.....5'......15'

" MÓA...ta sắp nhịn hết nổi rồi" * gân xanh nổi đầy mặt, cả người run run*

-NÀY!

tôi lấy hết dũng khí đứng phắt dậy đối mặt hắn mở miệng.Tuyệt nhiên hắn chỉ nhếch mép không nói gì, tựa tiếu phi tiếu cười, ngước mặt nhìn tôi như nói " Gì"

"Tamaya nhà hắn, gì cũng không nên chưng cái bộ mặt như mama xem "hàng" vs tôi thế chứ, làm mình sợ muốn rụng tim"

- Tôi muốn.......muốn....xin anh.....

- NÓI

Tôi giật bắn mình, muốn đứng cũng không vững, ngồi thụp xuống. Sau đó e dè nói:

- Cho tôi đi hái hoa * không quên khuyến mãi cho hắn một nụ cười kiểu quảng cáo kem đánh răng P/S *

-Hửm..* ngắn cau mày khó hiểu*

- À...là đi Gửi tình yêu cho đất yk * tôi mắt long lanh giải thích*

-"......." *

biểu hiện của hắn như thể " Hiểu.........chết liền"

Tôi tiếp tục giải thích

- đi ...giải quyết nỗi buồn *tôi cúi mặt, cảm nhận hai gò má bắt đầu dày lên*

Lúc sau, không thấy hắn nói gì, tôi ngẩng mặt nhìn hắn.Vẻ mặt ... của hắn làm tôi tức phát run .

, quát lên.

- ĐÊ KA MỜ. TÔI MUỐN GẶP WILLIAM CƯỜNG. VÊ KÉP SÊ * tôi tức sì khói*

Tới thế giới này được mấy tiếng rồi, thật sự còn chưa đi xả, lại còn bị ngất mấy tiếng, thực sự là giày vò con người ta TT.TT

Nói xong mới phát hiện,mình lại một chân bước gần tới Cửa Môn Quan hơn.* chắc vì bí quá làm liều*

"Mình điên thật rồi, sao lại nói vậy với hắn chứ, lỡ hắn điên lên nhốt mình trong đây, khủng khiếp hơn là xử luôn thì đẹp"*vừa nghĩ tôi vừa nhin xung quanh phòng, chẳng lẽ xả trong đây *

Tôi lại lấy dũng khí cười giả lả, chớp chớp mắt kiểu thiếu nữ e thẹn với hắn nói:

-Anh đẹp trai, mặc dù tôi không biết chúng ta có thù óan gì mà anh bắt tôi tới đây. Nhưng dù sao, anh cũng nên cho tôi đi WC chút được không, sau đó muốn thế nào cũng được.hihi * tôi thầm nôn*

- Được

- Oh * tôi gật đầu* ..... WHAT...Anh vừa nói...vừa nói gì * bớt xúc động, bớt xúc động*

- Tôi nói là được * hắn nghiêm túc nói*

- Thật...*tôi hoài nghi, cảm giác thụ sủng nhược kinh**

-Thật

- Vậy mở cửa cho tôi đi * tôi dứng dậy*

Nhanh nhanh không hắn đổi yk thì xong.

-Khoan... * hắn k mặn không nhạt mở miệng*

- Gì nữa * tôi nhíu mày khó hiểu*

-Muốn ra....cũng dược.....nhưng pải đồng yk điều kiện sau đây.

Biết ngay mà biết ngay mà, làm gì có chuyện đồng yk dễ dàng như vậy.Đi WC cũng có đk sao trời. Tôi khóc thầm, mang tổ tông 18 đời nhà hắn ra hỏi thăm một lượt.

- Chỉ cần cô đồng yk, không chỉ đi " một chút", mà cô thích đi đâu cũng được. * giọng hắn âm trầm vang lên*

Tôi khó hiểu, thực ra là làm gì. Nghĩ nghĩ....thời này VN đang được sự " bảo hộ " của Pháp.Làm gì mà đi đâu cũng được. Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng .

------------------Miya là giải phân cách trí tưởng tượng ^^--------------------------------------

- Ây da....Thiếu úy, ngài thật đẹp trai nha...để e rót rượu hầu ngài nào.....*ta nôn*

-Được được.Linh Linh của ta * lão "đẹp trai" một tay cầm cốc rượu, một tay thò xuống đùi cô gái bên cạnh mà mơn trớn*

------------------miya giải phân cách kết thúc tưởng tượng-----------------

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......KHÔNG ĐƯỢC...... * đúng là đi đâu cũng được* TÔi NÓI ANH BIẾT, ĐỪNG NHÌN TÔI THẾ NÀY THÌ NGHĨ TÔI LÀ CON NGƯỜI DỄ DÃI, SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN TÔI TÔI ĐỒNG YK VỚI ANH ĐÂU.....ANH LÀ LOẠI...bla bla * tôi rống*

Hắn ta ngơ ngác trước phản ứng của tôi, mặt đen lại. Chắc bị từ chối, phá hỏng kế hoạch của hắn. * Tôi có cần đền tiền khăn giấy và thuốc mê không nhỉ ??*

- Làm e gái tôi....

tôi đang dùng hết khí lực mắng chửi thì bị hắn phang câu.

-Gì????? * tôi á khẩu*

-Làm em gái tôi.....Đừng mừng vội, chỉ giả làm thôi. * hắn nhìn tôi đàm phán*

" MÓA, sao không nói sớm, làm mình nãy giờ mất calo mắng người, khô hết cả họng " * Có cần đòi phí không ta??*

Nghĩ nghĩ, thấy hiện tại mình là người vô gia cư,làm em gái hắn cũng không phải là không được, liền gật đầu đồng yk.

---------------------------Kết thúc kí ức đáng con nhà nhớ~~~---------------------------------

Và hiện tại là đang bị cô Hà bảo mẫu giáo huấn làm một tiểu thư đúng nghĩa trước khi "thực hành"

P/S: Chuyện là 12h rồi, đi ngủ. Mai còn dậy đi học * vươn vai* Yaaa, lướt face thui ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro