4/Gặp rỡ Fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.
Tinh Xuyên tươi cười nhìn cả rừng hoa trước mặt:
" Đẹp quá cả một rừng hoa iris ".- Đây là loại hoa mà cô thích nhất á chúng có màu tím nhìn rất đẹp lãng mạng cao quý mà đầy bí ẩn.

Henri nhìn cô một mặt thích thú toả ra trêu chọc:
" Chẳng phải cô không muốn đi sao, bây giờ thích rồi à?"
Cô nhăn mặt nhìn tên Hoàng tử đáng ghét , sau hôm qua cô buộc lòng phải làm tuỳ tùng cho hắn đã thế sáng sớm còn kéo cô đi đến vương quốc lân cận.

" Tôi phận là tuỳ tùng nào dám có ý kiến gì.".- Giọng đầy ai oán .

" Tốt ".- Anh khen cô mặt vẫn toả ra mình làm rất đúng nhìn là rất muốn ăn đòn a.

Sao khi băng qua cánh đồng hoa Iris chiếc xe ngựa dừng lại bên một toà lâu đài cực lớn nằm trên một ngọn đồi . Từ toà lâu đài có thể nhìn bao quát hết cả thị trấn cách đó không xa.

Cô nhảy xuống xe thông giong đi không thèm để ý cái tên kia, anh ta trên xe liền nói:
" Mau đở ta xuống xe.".- nhìn về hướng cô.

" Bộ bị tàn tật à không tự xuống xe được".- Cô bực dọc nói .
" Ta là hoàng tử tất nhiên phải giữ phong thái của mình, người là tuỳ tùng mà không nghe theo chủ nhân muốn tạo phản?"

Cô đen mặt vẫn là chạy lại đỡ cái tên đáng ghét kia miệng vẫn nói:
" Đàn ông con trai cần phụ nữ đỡ quá ngược rồi."

Henri không để ý lời nói của cô vẫn ung dung cầm tay cô bước xuống:
" Tốt có thưởng".- Lấy trong túi một đồng vàng đưa cô.

Cô há hóc mòm nhìn đồng vàng:
" Là vàng thật???"
" Chứ cô nghĩ là gì?"
" Cảm ơn hoàng tử đã ban thưởng".- Cô vui mừng nhận lấy đồng vàng, không ngờ kiếm tiền lại dễ như vậy cô sắp phát tài rồi. Đầu óc lúc này của cô đang chìm đấm trong hai từ " Phát tài" cân bản là không thấy ai đó đã đi vào trong mà không đợi cô.

Sực tỉnh không thấy người đâu cô vội vàng đuổi theo. Lạc đến một hoa hiên lớn ở phía đông, nơi đây chỉ có hai từ để tả là tiên cảnh á đẹp đến ngất ngây lòng người. Những cây thông được cắt tỉa rất rọn ràng nhiều hình thù khác nhau các loại hoa thi nhau khoe đủ màu sắc làm cô choáng ngợp. Còn cả một hồ nước trong suốt cá đang nô đùa. Phía bên kia là một ngôi nhà một nơi để nghỉ chân rất thích hợp.

Rồi bỏng cô phát giác thấy một người nam nhân mái tóc bạch kim sóng mũi cao môi mỏng da trắng dáng cao đang nằm nghĩ ngơi. Người này thật quá giống chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích rồi khác hẳn mấy tên cứ đeo bộ tóc như là thẩm phán cô gặp từ lúc đến đây.

Vô thức cô bước lại gần người nam nhân đó đưa tay lên định sờ thử mái tóc bạch kim tuyệt đẹp kia. Thì bổng người nam nhân chụp lấy cánh tay cô mắt từ từ mở ra:
" Ngươi là ai? Ai phái đến ám sát ta.".- Giọng lạnh nhìn về phía cô.

Cô mở to mắt bất ngờ vì anh mắt của người nam nhân này có màu tím á thật khác thường nhưng lại vô cùng tuyệt đẹp:
" Haha...tôi nào là sát thủ chứ. Chỉ vô tình đi lạc rồi thấy anh đẹp quá nên cầm lòng không được định sờ thử mái tóc của anh ai ngờ anh đã tỉnh. Xin lỗi đã quấy gầy anh hihi...".-Cô vừa nói vừa cười trừ thành thật khai báo.

Người nam nhân này nhìn cô có chút quỷ dị:
" Cô bảo tôi đẹp?".- Anh mặt hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Cô cười cười nhìn anh:
" Anh là người đẹp nhất tôi nhìn thấy, từ khi tôi đến cái nơi này á."
.- Giọng cô chắc nịch.

Nghe được câu trả lời của cô người nam nhân kia cười lớn có chút khó tinh nhìn cô:
" Tôi là Fan tam hoàng tử của lâu đài này. Còn cô?"
.- Fan nói không quên đặt một nụ hôn chào hỏi lên cánh tay cô.
" Tôi là Tinh Xuyên".- Suy nghĩ một lúc rồi cô nói tiếp: " Um.....anh có thể nói tôi là tuỳ tùng bên cạnh hoàng tử Henri cũng được."

Ánh mắt Fan ngờ vực nhìn cô:
" Tại sao là có thể nói?"
Cô lúc này nghĩ tới cái tên Henri chết tiệc kia thì máu sôi lại nổi lên:
" Nghĩ lại là tức không chịu được tự dưng bắt tôi phải làm tuỳ tùng cho hắn. Đã xấu rồi tính tình lại càng tệ thật chẳng có một từ gì để diễn tả được cái người đó"

Fan ôm bụng cười lần đầu tiên anh nghe thấy có người khen mình đẹp, anh tuy là hoàng tử của một nước nhưng lại mang một mái tóc trắng cùng đôi mắt tím không giống ai mọi người lúc nào cũng xem anh như quái vật không dám đến gần. Vậy mà cô lại khen anh đẹp lại còn trê bai thậm tệ hoàng tử Henri người được ca ngợi đẹp nhất trong tất cả các vương quốc.

Cô nhìn Fan khó hiểu:
" Sao lại cười tôi nói không đúng à?"

" Không không...".- Fan cố nén lại lấy giọng bình tỉnh nói: " Nếu cô bị lạc tôi có thể dẫn cô đến chổ hoàng tử Henri, lúc này chắc đang bàn quốc sự với ba tôi."

" vậy làm phiền anh rồi".- Cô cười nhìn Fan.

Nụ cười của cô rất trong sáng nhìn cô cứ như một thiên thần làm cho trái tim ai đó bất giác đập mạnh hơn.

" Vậy thì mời cô đi theo tôi." .- Anh u nhã ra hiệu.
" Anh cứ gọi tôi Tinh Xuyên được rồi ."
" Vậy cô cũng có thể gọi tôi là Fan."

Cô gật gật đầu đồng ý rồi đi cùng Fan đến trước một gian phòng. Lúc này Henri mới bàn việc với Quốc vương xong bước ra thấy cô đang nói chuyện tươi cười với Fan mà bực tức. Với mình mà cô ta chỉ có cái thái độ khó chịu nhưng với người khác thì tỏ ra vui vẻ như vậy:
" Tuỳ tùng cô dám bỏ việc đi chơi?"
Cô lúc này mới đưa mắt liết mình ai đó mặt không còn nụ cười khi nói chuyện với Fan nữa mà là sự bực tức:
" Anh còn nói được , anh đi bỏ lại tôi bị lạc phải tìm cách đến đây giờ còn muốn sao nữa?"

Anh giọng chăm chọc nhìn cô:
" Đầu óc lơ đãng không tự mình đi theo chủ nhân, còn trách chủ nhân không đợi."

"Anh ....". Cô đuối lí nhìn Henri đang cười kêu ngạo.
" Còn không mau đi".-Henri gắt giọng nhìn cô .
Cô vội nói lời chào tạm biệt với Fan rồi đuổi theo Henri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro