Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày lại đi đâu giờ này mới về vậy hả?"

"Cơm nước tại sao không nấu. Mày đang chọc tao tức điên lên đấy à"

"Tiền đâu. Mày bảo mày đi làm mà thế tiền đâu hả?".

"Đi làm gì mà chẳng thấy đem tiền thế thì làm làm gì?".

Mụ dì ghẻ mắng nhiếc Minkyung...

"Con xin lỗi. Vì.... vì hôm nay....". Minkyung sợ sệt


"Nhắm không sống nổi trong cái nhà này thì biến đi. Chướng mắt lắm rồi đấy". Con của mụ dì ghẻ lên tiếng ngắt lời của Minkyung


"Nhìn mày tao lại nghỉ tới mẹ mày. Đẻ ra làm gì rồi bỏ lại làm của nợ cho tao à. Biến chỗ khác đi biến ra khỏi cái nhà này luôn cũng được". Mụ dì ghẻ liên tục mắng nhiếc Minkyung

Minkyung liên tục xin lỗi rồi bật khóc

Yebin đứng ngoài nhìn mà cảm thấy tức giận dùm Minkyung


"Này. Ai mới là của nợ vậy. Ai mới là người đang sống trong nhà của người khác mà đòi đuổi người ta ra khỏi nhà vậy. Xin lỗi nhưng người nên biến đi là hai người đấy" Yebin lên tiếng


"Gì thế? Mày là đứa nào ở không xen vào chuyện nhà tao à?" Con  mụ dì ghẻ gân cổ lên



"Yebin". Minkyung gọi rồi lôi Yebin ra ngoài.


"Đừng nói thế chứ. Dù sai cũng là mẹ tôi mà". Minkyung vừa nói vừa khóc




"Mẹ hả? Như thế mà gọi là mẹ à?". Yebin trả lời


Nhìn Minkyung khóc Yebin cảm thấy có gì đó làm tim mình nhói lên rồi chợt kéo Minkyung vào lòng mình....



"Đừng khóc nữa"

"Đừng yếu đuối nữa. Đừng nhường nhịn họ nữa. Đừng phục vụ cho họ nữa. Tại sao phải như vậy khi nhà là của mình, mọi thứ đều là của mình mà phải sợ họ chứ".


"Chị là đồ ngốc à".


Yebin trách móc Minkyung

"Này đang thương hại tôi đấy à". Minkyung nhìn Yebin



"Ừm. Chắc vậy". Yebin bỏ tay túi áo nhìn đi chỗ khác



"Này". Yebin lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Minkyung


"Sao hôm nay lo lắng cho tôi thế?". Minkyung hỏi Yebin



"Không biết". Yebin lạnh lùng trả lời

Minkyung trề môi


"Ổn rồi đúng không. Vậy có định vào nhà không". Yebin hỏi



"Có chứ. Không về nhà thì biết đi đâu". Minkyung xụ mặt xuống



"Được không đấy. Mắc công vào nhà rồi lại khóc nức nở nữa"



"Không sao đâu tôi quen rồi. Họ chỉ chửi thế thôi không sao đâu".



"Vậy tôi về nhé. Đồ ngốc". Yebin trêu Minkyung


"Gì chứ". Minkyung nhìn Yebin


"Tôi nói chị đấy. Đồ ngốc". Yebin chợt mỉm cười rồi quay đi






"Là ai mà cứ khiến người khác lo lắng phát điên lên thế chứ. Aissssi"




















"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro