Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này....... Ăn cho xong rồi đi về đấy nhé". Yebin đưa kem cho Xiyeon





"Về đâu". Xiyeon giả vờ không biết



"Nhà chứ đâu. Hỏi lạ. Bộ không định về à". Yebin càm ràm




"Ừm". Xiyeon nhăm nhi hết cây kem trên tay


" Đi thôi. Chị đưa em về ". Yebin nắm tay Xiyeon



"Em chưa chơi xong mà". Xiyeon nhăn nhó


"Chơi gì chứ. Về thôi. Tối chị sang đưa em đi ăn".


"Nói rồi đấy nhé. Hứa đi". Xiyeon hớn hở


" Được rồi. Hứa đấy. Về thôi". Yebin nắm tay Xiyeon lôi đi







*******


"Mở tập ra đi. Ngồi đó nhìn làm gì". Cô giáo Kim lên tiếng



"Gì thế. Từ từ chứ". Yebin trề môi



"Yahhhh. Học cho đàng hoàng vào đi chứ". Minkyung bực mình




"Làm gì mà cứ nạc nộ thế chứ". Yebin nhăn nhó



Minkyung không hiểu tại sao từ chìu tới giờ cứ cảm thấy khó chịu trong người


"Nghĩ đi không học nữa. Hôm nay tôi mệt rồi". Minkyung đóng tập sách lại




"Yebin Unnie"


Cô nàng bánh bèo chuyên nhõng nhẽo với Yebin xông thẳng lên lầu đi vào phòng Yebin



"Gì thế ?". Yebin ngạc nhiên


"Chị bảo là sẽ đưa em đi ăn mà. Đã hứa rồi còn gì". Xiyeon nhăn nhó




"Thì phải học xong rồi mới đi được chứ". Yebin giải thích


"Tôi về đây". Minkyung tằn hắn một cái

"Đi cùng đi". Yebin ngõ lời


"Unnie ai thế ? Gia sư của chị à". Xiyeon thắc mắc

" Ừm "


"Chào chị. Em là Xiyeon. Lần đầu gặp mặt. Mình đi ăn cùng đi."

" À...... ừm....." thấy Xiyeon nhiệt tình như vậy Minkyung không nỡ từ chối


**********


"Này ăn nhìu vào". Yebin gắp cho Xiyeon


Minkyung nhìn Yebin thân thiết với Xiyeon mà trong lòng cảm thấy khó chịu


...........



" Xong rồi. Về thôi ". Yebin tính tiền xong xui





"Ừm. Cám ơn vì buổi tối. Tôi về trước nhé". Minkyung cảm ơn Xiyeon mà không thèm nhìn Yebin một cái cho dù người thanh toán là Yebin





"Cùng về đi.... chung đường mà". Yebin nhìn đi chỗ khác




********




......

"Đến nhà rồi. Em vào đi". Yebin nói với Xiyeon

"Ngủ ngon nhé. Hôm nay lạnh lắm đấy nhớ đắp chăn vào .Ở trong có sẵn đồ dùng rồi. Đừng đi ra ngoài một mình nhé. Nguy hiểm lắm đấy. Có gì thì cứ gọi cho chị". Yebin dặn dò một lèo


"Thôi thôi. Em lớn rồi mà. Em cao bằng chị rồi nè. Em đâu phải con nít đâu mà dặn kĩ thế". Xiyeon nhăn nhó



"Ừm. Vào đi. Nhớ đấy". Yebin phì cười



"Bye chị Minkyung lần sau lại gặp nhé". Xiyeon vẫy tay chào Minkyung



"Được rồi, đi thôi trời bắt đầu lạnh hơn rồi đấy". Yebin thở ra khói



"Không cần đâu về trước đi tôi tự về được". Minkyung giận lẫy



"Sao lúc nào cũng vậy thế. Có một câu nói mãi". Yebin vừa đi vừa càm ràm





Yebin quay lại nhìn Minkyung đi lẽo đẽo theo sau



"Aisssssi Phiền phức thiệt mà". Yebin lầm bầm trong miệng




Yebin cởi chiếc áo khoác mình đang bận trên người đưa cho Minkyung


"Này..... Không biết trời lạnh hay sao mà bận đồ mỏng te như thế chứ". Yebin cằn nhằn



"Cảm ơn".




Minkyung mĩm cười . Tất cả mọi thứ đều trở nên ấm áp. Tự nhiên lồng ngực Minkyung đập mạnh một cái.......




"Lại rung động nữa rồi"






********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro