Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay học toán nhé"






"Ừm"


Suốt buổi học Yebin cứ lén nhìn Minkyung mãi



"Hôm nay sao thế. Không được vui à ?". Yebin hỏi



"Ừm. hơi mệt tí" Minkyung trả lời





"Mệt thì nghỉ đi. Đừng học nữa"



"Tôi đang làm việc kiếm tiền chứ có phải làm chơi đâu mà cứ muốn nghỉ là nghỉ"




"Vậy thì tôi không học nữa để xem chị dạy ai ?"






"Đừng  đùa nữa tôi không rảnh đâu"



"Hổm nay làm sao thế cứ khó chịu với tôi thế à ?"




"Yebin unnie". Xiyeon hí hửng chạy lên phòng Yebin





"Ơ. Chào chị gái xinh đẹp"


"Hì... chào em"


"Này của em này. Xong rồi. Về đi mắc công tên khốn đó về lại thấy em nửa"

"Có sao đâu. Mà chị tặng gì cho em thế"



"Về đi rồi mở ra xem. Có ai tặng quà mà nói ra đâu chứ"



"Đồ đáng ghét. Em về đây". Xiyeon đi ra ngoài

Nhưng vội quay lại bắn tim cho Yebin rồi nhướng mày về phía Minkyung

"Fighting"




"Con nhóc này". Yebin bặm môi





*****

"Hai người....... quen nhau bao lâu rồi". Minkyung hỏi




"Năm nay nó 17 tuổi..... ừm vậy là cũng được 17 năm rồi đấy"




"Đùa đấy à ?"






"Nó là em của tôi đấy. Không phải người yêu đâu"



"Ừm...... ờ". Minkyung vui trong bụng




"Thôi tôi đưa chị về. Tôi biết chị sẽ nhai lại cái câu 'Thôi tôi tự về được' nên là khỏi nói đi. Tôi đưa chị về". Yebin trêu Minkyung





Minkyung chỉ im lặng mỉm cười thu dọn tập sách












*********

"Cái con này hôm nào mày cũng về trễ thế hả". Mụ dì ghẻ đưa tay lên định đánh Minkyung







"Thôi đi. Bà định đánh nữa à". Yebin tức giận






"Gì thế ?". Bố Minkyung ra hỏi





"Không có gì đâu bố. Bố vào nghỉ đi". Minkyung vội trả lời





"Con chào bác. Chị nói là không có gì à. Trong khi chị phải chịu cực khổ suốt bao lâu nay để cho họ sung sướng mà bảo không có gì à. Tại sao cứ nghỉ cho họ mà không nghỉ cho mình thế". Yebin vừa chào bác vừa quay sang nổi giận lên với Minkyung







"Cháu nói cái gì thế ?.
.... Hai mẹ con bà đã làm gì hả ?. Hai người ra đây cho tôi nói chuyện". Bố Minkyung dường như đã hiểu ra vấn đề



********

"Thôi đi đây là chuyện của gia đình tôi mà có liên quan gì đến em đâu chứ". Nước mắt Minkyung bắt đầu rơi xuống







"Được rồi. Ừ thì tôi không liên. Nhưng..... nhưng mà tôi không thể nhìn thấy chị bị hành hạ như thế được". Yebin nhìn Minkyung khóc mà lòng thắt lại







"Tại sao chứ". Minkyung ngạc nhiên





"Tại vì..... tại vì....."









"Tôi thích chị......"



"Tại sao chị cứ..... cứ gây phiền phức thế....."





".....Aisssssi phiền chết đi được"




Tỏ tình rồi nhé👍👍👍👍👍😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro