Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Lần hẹn hò đầu tiên









Vừa mới mở mắt ra là Minkyung đã nhận được một tin nhắn








"9h ở trước cổng".


"Gì thế ?. Rủ rê người ta mà cứ như là mệnh lệnh bắt buộc vậy ". Minkyung vừa nói vừa mỉm cười







*********


"Đi đâu thế ?". Minkyung vừa hỏi vừa đóng cổng







"Chị muốn đi đâu"







" Ơ...... rủ người ta mà giờ hỏi ngược lại là sao"






"Vậy thôi. Vào nhà đi không đi nửa"




Minkyung trề môi






"Đi công viên đi". Minkyung đưa ra một ý kiến







"Ừm"












##########





"Đã sợ mà còn vào làm gì...... aissssi nhìn đầu tóc tôi đây này. Thật là ! ". Yebin nổi giận với Minkyung











"Người gì mà khó tính thế. Suốt ngày càm ràm. Đồ lạnh lùng". Minkyung lảm nhảm







"Nói gì thế ?".






"Có nói gì đâu"





"Ăn kem không ?". Yebin nói bằng giọng lạnh lùng








*Minkyung gật đầu*








"Ngồi ở đấy đi tôi đi mua"




.........





"Này........ Ăn đi". Yebin đưa kem cho Minkyung






"Em không ăn à ?". Minkyung thấy Yebin chỉ mua một cây cho mình nên hỏi









"Không. Ai mà ăn mấy thứ của trẻ con ". Yebin nói mà mặt quay đi chỗ khác








"Ý nói tôi là trẻ con đấy à !!"





"Ừ...... chứ ai....."






"Xíiiii"







"Đi ăn gì đó đi rồi về". Yebin nói







"Ừm"








********

"Hôm nay tôi tính tiền nhé". Minkyung dành với Yebin








"Không cần đâu". Yebin từ chối










"Hổm nay em trả rồi hôm nay tới lượt tôi chứ !!!"









"Có bao nhiêu tiền mà đòi trả ?"






"Ừ thì..... không được nhiều nhưng đủ là được rồi. Khi dễ tôi đấy à !!"










"Thôi đi. Được rồi. Là tôi rủ nên tôi sẽ trả không cần đâu"







"Ừm". Minkyung đành bỏ bóp tiền vào lại giỏ










*********

"Vào nhà đi. Rồi tôi về". Yebin nói








"Ừm". Minkyung đi vào nhà




"À mà quên đợi chút....".



Minkyung đi vào nhà lấy chiếc áo mà hôm trước Yebin đưa cho mình




"Này. Trả lại chiếc áo..... cảm ơn nhé". Minkyung nói xong rồi mỉm cười






"Ừm". Yebin cầm chiếc áo mà tim đập thình thịch










Minkyung tự dưng kêu Yebin : "Đưa tay ra đi"





"Làm gì ?". Yebin ngạc nhiên



"Thì cứ đưa ra đi". Minkyung nhăn mặt






*Yebin đưa tay ra nhưng mặt thì quay hướng khác*





Minkyung chợt đặt tay mình lên tay Yebin và đưa cho Yebin một thứ gì đó






Sweet





Là một cây kẹo





*Yebin ngạc nhiên*





"Lần này là tôi nhé !". Minkyung nói xong rồi chạy thẳng vào nhà






Yebin cầm chiếc kẹo trên tay chợt mỉm cười một cách ngu ngốc







Những điều ngọt ngào nhất




Gomawo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro