tình yêu vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này tôi viết dựa trên 1 tình yêu đẹp của hai ông bà cụ. Tôi thấy tình yêu của họ thật đẹp nên muốn viết lại,mong các bạn đừng thị...

Năm đó,anh 18, anh là một chàng trai hoạt bát..khôi ngô,anh đem lòng yêu cô nữ dân công,hơn mình hai tuổi.

Anh viết nhạc,đàn hát,tặng hoa. Mong chị đáp nhận tình yêu của mình.
Tuy cũng có tình cảm với anh,nhưng vì chị hơn anh 2 tuổi,nên chị không đáp lại tình cảm này.

Ngày đó đến,anh phải lên đường xuất quân vào miền bắc để bảo vệ tổ quốc.

"Anh đi nhé,sau này anh về anh sẽ cưới chị." Anh cài lên tóc chị một bông hoa xuyến chi....và anh đi.

Chính câu nói đó của anh,đã làm động lòng cô nữ nhân công.

Tình yêu của họ bắt đầu từ đó.....

Những lá thư,bài thơ,những lời ước hẹn đôi lứa...được xếp cẩn thận trong hộc tủ.
----------------------
Ngày miền Bắc giải phóng...chị mong chờ anh từng ngày.

Chị luôn đứng đợi anh ở chỗ đó,chỗ mà anh và chị chia tay nhau và trao lời hẹn ước.
"Thủyyyy...anh về rồi.." anh vừa chạy vừa vẫy vẫy mũ như đứa trẻ.

"Anh...anh..về rồi..hức hức". Chị bật khóc ôm chầm lấy anh.

"Da anh đen quá,anh gầy quá. Anh chịu nhiều khổ cực rồi" chị vuốt mặt anh,trìu mến nói.

"Em...em lấy anh nhé."

Chị không nói gì,chỉ khẽ gật đầu,gò má ửng hồng...
---------------
Họ lấy nhau,và sinh những đứa con thật đẹp.
Anh luôn quan tâm,đỡ đần chị việc nhà việc con cái...
----------------

Đã trải qua bao nhiêu năm....
Bây giờ các con của anh chị đã lập gia đình và có con....cháu của anh chị có vài người đã lập gia đình và sinh chắt.

Anh chị đã lên chức cố...
Hằng ngày, người ta vẫn thấy. Có 1 cặp đôi lớn tuổi cùng nhau đi bộ. Cùng nhau ngồi trước nhà hóng gió,cùng ăn cơm,cùng cười,cùng khóc...người ta vẫn hay trêu đùa rằng :" ông bà già rồi mà vẫn dính nhau như sam ấy nhỉ."

Ông và bà năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng tình yêu của họ vẫn luôn trẻ.

Vào mỗi buổi sáng,ông đều đi mua đồ ăn sáng cho bà....
-------------------
Rồi cho đến 1 ngày....
Buổi sáng hôm ấy,vẫn như mọi khi ông đi mua đồ ăn sáng cho bà...

"Tui đi mua phở cho bà,trời lạnh lắm. Đừng có dậy,ngủ đi. Khi nào tui về tui kêu dậy ăn..." Ông nói rồi đi,nhưng bà đâu biết....đó là lời cuối cùng ông nói với bà.

Ông đi đến quán phở,và cơn đau tim đã làm ông khó thở. Trong quá trình cấp cứu....ông đã không qua khỏi. Ông đi,ông để lại bà,ông đi thanh thản lắm,ông để lại lời hứa với bà...

"Ông nói...ông đi mua phở cho tui....ông kêu tui ngủ đi...ông kêu ông đi một xí là về...cớ sao...cớ sao...ông đi luôn vậy." Bà ôm lấy ông và khóc khi con cháu đưa ông về đến nhà...
Bà ngồi đó,nhìn ông. Bà yếu hơn ông,bà lớn tuổi hơn ông. Nhưng hai ông bà nhìn rất đẹp đôi,bà và ông đều rất đẹp lão...
Bà trách ông,tại sao ông đi trước,để lại bà ở đây. Căn nhà giờ đây sẽ trống,sẽ chỉ còn 1 người đi bộ,chỉ còn 1 người hóng gió.....

Tình yêu vĩnh cửu...
Nó đẹp,và buồn lắm ...
Phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro