Kí ức khi ấy anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu - sự hòa quyện nhuần nhuyễn của cái duyên trời định và cũng là sự kết hợp hài hòa giữa hạnh phúc và đau khổ. Chẳng có cái gì trên đời này được gọi là mãi mãi, cũng giống như bầu trời, lúc toả nắng, lúc đổ cơn mưa. Và đúng như vậy, tôi đã vô tình lạc vào dòng rối ren của tình yêu - đó là mối tình cấp ba, nó được tôi định nghĩa rằng "mối lương duyên tạm thời". Trước đây, khi tôi chưa chạm tới ngưỡng cửa của tình yêu, tôi là một cô bé ngây thơ, suốt ngày chỉ ôm trọn đống sách cũ mà đọc, bạn bè thấy vậy, chúng nó đành phán một câu rằng:
- Mày tụng như tụng kinh vậy.
Tôi chẳng quan tâm tới những lời nói ấy, cứ cho như gió thoảng qua tai và nghĩ trong đầu đáp lại bằng suy nghĩ:
- Còn hơn chúng mày, học đòi ba thứ tình yêu trẻ trâu vớ vẩn.
Nghĩ như vậy nhưng trong thâm tâm tôi một phần nào đó vẫn ghen tị với chúng nó. Năm tôi lên lớp mười, bây giờ là lúc tôi có thể dùng điện thoại làm của riêng để phục vụ tiện lợi hơn trong việc học hành. Nói là phục vụ cho việc học nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc để tôi lấy cớ. Khoa học công nghệ phát triển, tôi cùng học đòi theo thời đại facebook, Zalo. Đó chính là cái cốt lõi để tôi dùng điện thoại nhưng không vì thể mà tôi sa sút việc học, vẫn chia đều thời gian hợp lí. Phải chăng chỉ dùng facebook chát chít mà tôi vô tình quen Anh - tình yêu đầu đời của tôi. Thấy đứa bạn thân hay ghi những status "like ib" tôi cũng dần học đòi theo. Bạn đã cập nhật trạng thái "like ib" vào 1 giây trước. Đó có phải là cái duyên trời định giúp tôi quen Anh không? Ban đầu Anh là người like và tôi cũng là người vào trả like bình thường như thế thôi. Đối thoại bằng tin nhắn với những lời đùa ngây ngô của một đứa trẻ mới lớn. Và cái duyên không ngờ đến nữa là tôi với Anh lại học chung trường. Khi thân nhau rồi, Anh ấy bắt đầu có tình cảm với tôi và quyết định tán tỉnh tôi:
- Thời gian qua, chúng ta đã là bạn của nhau, đó là trên cái lí thuyết nhưng trong tình cảm của Anh đã lỡ yêu em mất rồi!
- Em có đồng ý làm người yêu Anh không?
Những dòng tin nhắn ấy được gửi qua làm tôi bối rối cực kì, nó có cảm giác cực lạ nhưng lúc ấy tôi chưa thực sự nhận ra tình cảm của mình. Tôi ngây ngô cười và nghĩ rằng:
- Thôi thì cứ đồng ý đại và thử một lần xem sao.
Tập yêu với những ngày dần dần trôi qua. Thời gian làm con người tôi phát chán. Tôi lại nhắn những dòng tin nhắn bồng bột:
- Mình chia tay đi Anh.
Anh ấy hỏi lí do tại sao chia tay, tôi không thể nói rằng tôi đã chán Anh ấy mà lại lấy lí do học hành ra bao biện. Anh ấy cho tôi thời gian. Trong một tuần suy nghĩ, tôi nghĩ lại tình cảm của bản thân và tình cảm của Anh ấy dành cho tôi. Một người bạn thân chia sẻ với tôi rằng:
- Tao tin vào sự lựa chọn của mày nhưng trên phương diện thực tế tao thấy rằng nó yêu mi là thật lòng, đừng bao giờ đánh mất một người tử tế như vậy. Có không giữ, mất đừng tìm mày ạ.
Cái vô tình dỡn chơi với Anh ấy lại khiến tôi yêu Anh ấy thật lòng, tôi quyết định không chia tay nữa. Tôi quay lại bên những tháng ngày vui vẻ với người yêu. Đi học gặp được Anh ấy là một sự thúc đẩy, động lực cho tôi. Nhưng câu chuyện tình của tôi không suôn sẻ như tôi đã nghĩ. Gia đình tôi không may rơi vào chuyện khó khăn. Bản thân, tính tình tôi cũng khó chịu theo. Tôi trút hết mọi nỗi buồn lên Anh ấy, bỏ rơi Anh ấy trong một thời gian và đến lúc Anh ấy nói câu " Mình dừng lai đi em" báo hiệu cho sự chia li thực sự. Câu nói ấy cũng rơi vào đúng một ngày mưa, đúng lúc tôi đang đi mua đồ, thấy điện thoại "tích, tích" tôi bật lên xem và thấy vậy, tôi hoàn toàn sụp đổ và hối hận đã vô tình. Chiếc ô trên tay vội rơi xuống và nước mắt cũng chảy theo dòng mưa. Tôi không tin vào điều mắt mình thấy, vội lấy tay tát vào mặt xem có phải là mơ không? Sự thật là vậy và cũng chẳng có cái gì thay đổi được. Bàn tay run run cố nhắn lại: Tại sao vậy? Tại vì: Yêu đúng người nhưng sai thời điểm em à! Là do anh không đủ tốt, anh xin lỗi. Tôi đã cố níu kéo vì thấy người có lỗi là mình nhưng chẳng thành. Đêm ấy, tôi mất ngủ cả đêm và cuối cùng thức trắng, nước mắt trên hàng mi không ngừng rơi xuống. Càng khóc, tôi càng nhớ lại những kỉ niệm ngày ấy Anh và tôi. Tinh thần tôi cứ như bị xáo tung lên. Cứ như đã đánh mất một thứ quan trọng của đời mình, đánh mất thứ thân thuộc nhất. Tôi không quen không nhắn tin với Anh ấy vào mỗi tối. Mất đi cảm giác đó, tôi lại khóc. Bây giờ, bản thân tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Chỉ biết khóc và khóc thôi. Tôi nhớ lại những cái nắm tay, cái ôm đầu đời. Câu chuyện ấy, năm tháng ấy đã trở thành dĩ vãng.
Thanh xuân đáng giá được bao nhiêu. Hãy trân trọng những gì mình đang có bởi khi đánh mất thì sẽ không bao giờ tìm lại được. Viên pha lên đã vỡ chỉ hằn lại những vết nứt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro