Tinh yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiêu để được yêu

(Dân trí) - Trong trò chơi tình yêu, hai phái đều có quy tắc và cách chơi riêng, với chung một mong muốn sẽ giành phần thưởng cuối cùng. Biết đích xác thứ mục đích ẩn sau vẻ ngoài kiêu kỳ nữ tính kia, bạn sẽ chiếm được thế chủ động chứ không lo bị nàng xỏ mũi.Chỉ để ngắm Nàng đến quán bar quen thuộc với những người bạn quen thuộc, váy ngắn áo dây gợi cảm khiến bạn không thể rời mắt khỏi nàng. Nàng dường như cũng nhìn về phía bạn. Bạn tiến đến gần với vẻ ngoài sáng láng và nụ cười quyến rũ chết người cùng chiêu thức tiếp cận cực "xịn" chưa bao giờ phản chủ trước đó, thế nhưng, cá chẳng cắn câu. "Đọc vị" Nàng có chủ ý ra ngoài chơi ăn mặc sexy đến chết người và hướng vũ khí về hướng ấy nhằm hạ gục trái tim bạn, nhưng điều đó không có nghĩa nàng muốn bạn đến tiếp cận mình đâu. Nhiều phụ nữ thích thu hút ánh mắt đàn ông và họ thật thất vọng biết bao nếu không đạt được điều đó. Nhưng trước những cái nhìn ngơ ngẩn họ lại tỏ ra lạnh lùng xa cách - các cô không muốn bị coi là miếng mồi ngon. Đừng có cư xử như thể cô ấy là một sứ mệnh cần hoàn thành của bạn, như vậy mới có cơ thu hút được sự chú ý của nàng. Nhử mồi Bạn đã bắt chuyện và xin được số điện thoại của nàng - đó mới chỉ là một nửa khó khăn của trận chiến, bạn còn chưa gọi điện và mời người ta đi chơi được cơ mà. Giờ bạn đang quay số, và chờ đợi, và đón bạn là âm thanh của máy trả lời tự động. Bạn để lại tin nhắn: "Chào em, anh là..., anh gặp em ở..., em có khỏe không? Gọi lại cho anh theo số... nhé. Hy vọng sớm được nói chuyện với em". Hai ngày trôi qua vẫn không động tĩnh gì, bạn lại gọi cho nàng và tình cờ gặp được. Đến giờ thì nàng lịch sự nói xin lỗi đã không thể gọi cho bạn sớm vì nàng rất - rất - rất bận. "Đọc vị" Tại sao nàng không gọi cho bạn ngay khi có thể? Nàng muốn bạn phải thật khó khăn mới có được nàng, muốn bạn phải theo đuổi, muốn bạn nghĩ rằng nàng là người bận rộn, "có giá", là người điềm tĩnh và tự chủ (dù tim nàng có thể cũng loạn nhịp đôi chút khi nghe điện thoại reo). Bạn hãy nhớ rằng, sức lôi cuốn tăng tỉ lệ thuận với mức độ thử thách. Nếu nàng luôn sẵn sàng vì bạn, gọi cho bạn liên tục, gần gũi bạn ngay đêm đầu tiên, bạn sẽ sớm mất hứng thú vì cuộc đi săn đã kết thúc. Còn nếu nàng cứ để bạn phải đoán đợi, không cho bạn biết nàng đã làm gì vào tối thứ Sáu, sau khi từ chối lời mời đi chơi của bạn, thì bạn sẽ cảm thấy nàng bí hiểm và ý muốn được "vác cưa" đi chinh phục sẽ cháy bỏng hơn. Đừng hy vọng Tối thứ Tư bạn gọi điện cho nàng mong có một buổi hẹn vào tối thứ Sáu. Nhưng nàng nói nàng bận mất rồi. "Thế còn tối thứ Bảy, em có rỗi không?". Nàng trả lời là hôm đó phải đưa dì ra sân bay. "Ăn trưa chắc là được?" - bạn nhận thêm vài lý do nữa, đại loại là một hôm thì nàng phải đưa mèo đi bác sĩ thú y còn hôm khác phải đi shopping với mẹ. Tuyệt vọng và cũng chẳng còn ý tưởng nào, bạn đành nói nàng gọi điện cho mình khi nào sẵn sàng làm gì đó (hay ít nhất là đang cân nhắc làm gì đó) cùng bạn. Nàng đã có số của bạn rồi (bạn đã đưa nàng đến 3 lần chẳng hết), nhưng nàng không gọi. "Đọc vị" Nếu một cô gái đã có số điện thoại của bạn, đã từ chối lời mời đi chơi của bạn đến 2 lần mà không mở ra hướng nào cho một cuộc hẹn trong tương lai, cô ấy không bao giờ là của bạn. Nếu có hứng thú, nàng sẽ gọi điện cho bạn hay ít ra cũng xin lỗi vì quá bận và tặng bạn một cơ hội hẹn hò những ngày tới (ví dụ "tuần sau em sẽ đỡ bận hơn và chúng ta có thể đi chơi"). Cô gái bạn đang theo đuổi tỏ ra bận lu bù và không hề có ý mở cửa trái tim, rõ ràng cô ấy không muốn mất thời gian của cả hai người. Bạn hãy đi tìm đỉnh cao khác, trò chơi kết thúc rồi. Cảnh giác Nàng nhận lời mời đi chơi của bạn và hai người có khoảng thời gian thật vui ở bên nhau. Cuối buổi, khi bạn nắm tay nàng và tựa người định trao một nụ hôn thì nàng rụt rè né tránh và bỏ chạy. "Đọc vị" Tại sao có sự mất vui đột ngột này? Có thể nàng chưa tin bạn. Có thể nàng hoặc bạn bè nàng từng tổn thương trong quá khứ, hay nàng từng nghe mấy gã bạn thân ba hoa chuyện "chơi chán thì đạp đổ" quá nhiều. Nàng không muốn kẹt trong tình cảnh đáng thương của các cô gái nhẹ dạ cả tin nên mới tìm cách tự vệ. Nếu người con gái bạn đang theo đuổi tỏ ra "khó khăn" hơn bạn nghĩ lúc đầu, rất có thể cô ấy muốn thử bạn. Chưa đủ tin Tình cảm hai người đã tiến triển khá tốt đẹp, bạn muốn đi đâu đó nghỉ cuối tuần với nàng, nhưng nàng vẫn do dự... "Đọc vị" Dù đàn ông ít khi nghiêm túc, nhưng nếu đã yêu một người phụ nữ, họ thường chắc chắn hơn. Không bao giờ có chuyện họ phải tự hỏi "Nếu sau này mình gặp ai khác ở chỗ làm thì sao?", "Sẽ thế nào nếu cô ấy chưa phải sự lựa chọn đúng đắn?" v.v. Phụ nữ thì khác, họ luôn tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi để kiểm chứng xem người bây giờ có phải người đàn ông họ đang tìm kiếm hay không. Bạn nên làm gì? Đừng để nàng giật dây. Khi theo đuổi một phụ nữ, bạn hãy cho cả hai cơ hội nếm trò mèo vờn chuột. Nếu nàng từ chối lời mời của bạn và không gọi điện lại, hãy để nàng thấy rõ rằng bạn bận rộn không kém và cũng có cuộc sống riêng của mình. Đừng mù quáng "phô" ra rằng cuộc sống của bạn phụ thuộc nhiều vào nàng (ít ra là đừng cho biết sớm), bởi làm vậy, nàng sẽ không muốn bước chân vào thế giới của bạn nữa đâu. Huyền AnhTheo AM

"Đỏm" trong mắt nàng

Phụ nữ rất chỉn chu và ưa sạch sẽ, bởi thế đừng bao giờ trình diện trước nàng với chiếc quần lò xo, tóc tai ướt bét, móng tay cáu bẩn và đôi giày đã cũ sờn. Thêm một vài tiểu tiết khác cần lưu ý nếu muốn được người đẹp đánh giá cao:Luôn luôn nhường nhịn Yếu tố này thường được phụ nữ ghi nhận và quan sát hàng đầu. Dắt xe, trả tiền những thứ vặt vãnh, nhặt hộ đồ rơi ngoài đường... Bạn đừng nên tranh cãi quá lâu với phụ nữ về những thứ như quan điểm sống, nỗi bất hạnh của phái yếu. Không cần thiết phải là một người đàn ông điển trai hay phong độ, chỉ cần bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ phụ nữ những việc nhỏ trong cuộc sống, họ sẽ không ngần ngại tán thưởng bạn hết lời. Nhưng bạn phải chú ý: Ga lăng với phái đẹp chứ không phải phụ nữ đẹp. Nếu họ phát hiện bạn chỉ muốn "lấy le" với những người phụ nữ có nhan sắc, bạn sẽ bị đàm tiếu không tiếc lời. Biết đùa cợt nghiêm túc Nghe có vẻ vô lý, nhưng pha trò là cả một nghệ thuật thu hút của phái nam. Bạn kể những câu chuyện tiếu lâm để lấy được nụ cười của nàng nhưng đừng bao giờ quá trớn. Nàng sẽ nghĩ bạn là người "mượn gió bẻ măng" hay ít nhất cũng là có hàm ý không lành mạnh. Bạn nên tranh thủ pha trò ở những nơi đông người, có bạn bè hay người thân của nàng. Họ sẽ đồng tình rằng bạn là anh chàng sôi nổi và cực kỳ vui tính. Bạn nhớ phân biệt tiếng cười lành mạnh với cười sàm sỡ bởi nó khẳng định giá trị con người bạn. Không cáu giận quá đáng Đàn ông thường nóng tính, dễ làm to chuyện những việc vượt quá sự chịu đựng của mình. Phụ nữ sẽ tránh xa những người hay quát tháo, đập bàn đập ghế, dọa nạt và chửi thề... Họ còn tưởng tượng ra viễn cảnh xung đột nếu một ngày lỡ làm bạn phật ý. Sức mạnh của đàn ông không phải ở sự phô trương cơ bắp. Nhậu nhẹt có tổ chức Đây cũng là vấn đề đau đầu của nhiều phụ nữ. Họ thường suy luận "nguy cơ" kéo dài của việc bù khú bạn bè sẽ làm chàng sao nhãng công việc và người yêu. Say rượu, nói năng lung tung, chưa kể đến việc giỡn đùa không ý thức... sẽ làm phụ nữ xa lánh bạn. Tốt nhất là đừng để nàng phát hiện bạn say xỉn suốt 7 ngày trong tuần. Có một chút tài hoa Nếu bạn không vẽ đẹp, hát hay, đàn giỏi... thì phải có chút máu lãng mạn. Phụ nữ thích những gì bay bổng và hơi khác thường. Bạn lặng lẽ đợi nàng khi tan giờ làm, chúc một buổi sáng tốt lành khi nàng vẫn còn nằm trên giường... Nếu bạn không tài hoa lẫn lãng mạn thì cũng đừng buồn, hãy sống như chính con người bạn, nàng sẽ cảm nhận được ngay thôi. Theo Phụ Nữ Việt Nam

Cuộc sống không có trở ngại

(Dân trí) - Ngày đầu tiên nhận công tác giảng dạy, tôi đã lo lắng làm sao để tạo được ấn tượng thật tốt với học sinh. Tôi nhận dạy lớp mẫu giáo bốn tuổi. Khi phụ huynh đưa những đứa trẻ vào, tôi phải tìm cách làm sao dỗ các em nín được trong khi họ cứ dán mắt vào mình.Trong lúc tôi đang say sưa kể cho lũ trẻ nghe câu chuyện về McDonald thì cửa mở, một người phụ nữ lạ lùng bước vào phòng, đứng bên cạnh cửa, lặng lẽ quan sát cả lớp. Tuy không bị dao động trong giọng đọc và nụ cười với học sinh nhưng thành thật mà nói, tôi cũng cảm thấy khá căng thẳng. Người phụ nữ này là ai? Tại sao lại ở đây? Chính xác cô ấy đang quan sát ai, cái gì? Nhưng khi tôi nhìn lên lần nữa, người phụ nữ đã bỏ đi. Cuối cùng một ngày cũng trôi qua yên ả, công việc của tôi chẳng gặp nhiều khó khăn như vẫn nghĩ. Cho đến lúc học sinh cuối cùng được đón thì tôi đã mệt nhoài và kiệt sức, chỉ mong ngâm mình trong nước nóng rồi ngủ một giấc thật dài. Nhưng gần khi ra về, bà hiệu trưởng bước vào và yêu cầu được nói chuyện riêng với tôi. Tim tôi đập mạnh, tôi đã làm gì sai à? Người quan sát tôi buổi sáng đã nói gì chăng? Tôi đã chọn sai những bài hát? Thời gian dạy hay đọc truyện quá dài? Quá ngắn? Trên đường đến văn phòng hiệu trưởng, tôi như người đang bị chìm tàu - tuyệt vọng. Tôi ngồi sát mép ghế, chờ tai họa giáng xuống đầu. Hiệu trưởng cho tôi biết người phụ nữ sáng nay tài trợ chính cho nhà trường, cô ấy đến để xem trong một lớp học bình thường, con gái của cô ta được dạy dỗ như thế nào. Cô bé có một khuyết tật bẩm sinh ở chân và khó giữ thăng bằng, đi lại chậm chạp, khó khăn. Chỉ cần một cái xô đẩy nhẹ cô bé có thể ngã ngay. Và vấn đề là tôi phải để ý, nhắc nhở lũ trẻ trong lớp đừng đứng gần cô bé quá. Hiệu trưởng hỏi liệu tôi có thấy bất tiện khi nhận trông cô bé đó không. Tôi im lặng. Tôi đang được yêu cầu đảm nhiệm chăm sóc một đứa trẻ với những nhu cầu đặc biệt, và tôi chấp nhận. Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt, cứ lo lắng, băn khoăn đến tận sáng. Đi làm với cái dạ dày rỗng toếch, bắt đầu bài học buổi sáng cho đến khi cửa mở, người phụ nữ bế đứa trẻ vào và giao cho tôi. Cô bé tên là Kelly. Hầu hết học sinh trong lớp đều chào đón Kelly một cách nồng ấm. Tôi nhìn Kelly, và cô bé nhìn lại tôi. Ngày đầu tiên trôi qua tốt đẹp; chỉ có điều Kelly đã ngã hai lần. Những ngày sau, nhìn cô bé chống nạng bước đi, tôi nghĩ, tại sao không động viên Kelly tự đi một mình mà không cần nạng? Tôi hỏi Kelly liệu cô bé muốn thử, Kelly đồng ý và rất thích thú. Ngày thứ hai, thứ ba, Kelly bắt đầu tự mình bước đi. Những đồng nghiệp của tôi rất ngạc nhiên, tôi tiếp tục động viên cô bé. Bước đi của cô bé ngày càng xa hơn. Có lần tôi sợ chết khiếp khi thấy Kelly loạng choạng ở chân cầu thang, nhưng cô bé quay lại, mỉm cười và nói mọi chuyện vẫn ổn. Kelly và tôi tiếp tục tập luyện và tiến dần xuống cầu thang. Tôi vẽ biểu đồ sự tiến bộ của cô bé với những dấu bút chì trên tường. Mỗi dấu đều cao hơn một chút. Các bạn trong lớp bắt đầu chú ý hoan hô khi cô bé men dọc theo lan can đi xuống. Sau vài tuần, Kelly đã có thể chập chững tự đi lên lớp mà không cần nạng. Moi người rất vui mừng và chuẩn bị tiệc chúc mừng sự kiện đó. Kelly dần trở nên độc lập hơn. Bỗng một dạo, cô bé vắng mặt. Khi đến nhà tìm, tôi được biết cô bé đi Manhattan để kiểm tra sức khỏe hàng năm. Sáng Thứ hai, mẹ Kelly đưa con đến và hỏi tôi đã làm gì khác thường với cô bé. Tôi không hoàn toàn chắc chắn bà ấy có ý gì, cho đến khi bà hỏi: "Cô bắt Kelly tập đi phải không?". Tôi đã sai lầm rồi, lẽ ra tôi không nên để Kelly đi bộ, có thể tôi đã làm chân của Kelly yếu đi. Lẽ nào chính tôi đã đẩy Kelly lên chiếc xe lăn suốt đời? Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ Kelly rằng tôi đã động viên cô bé tập đi, và cô bé rất thích thú. "Con bé đã luyện tập ở đây nhiều hơn bốn năm qua cộng lại" - mẹ Kelly nói. "Tôi phải làm sao để cảm ơn cô đây?". Tôi ôm chặt Kelly và nói: "Được dạy dỗ bé là sự may mắn lớn nhất trong đời tôi". Mười bảy năm sau, Tôi nhớ quãng đường Kelly đã đi dài như thế nào. Bất cứ khi nào bị áp lực hay cảm thấy mệt mỏi, tôi lại nghĩ đến Kelly và nụ cười tươi tắn của cô bé, trong sự đau đớn khi cố gắng tiến lên hay xuống cầu thang. Cô bé đã dạy tôi biết rằng cuộc sống chỉ có những chướng ngại khi ta không dám vượt qua. Tùng NhiTheo Chickensoup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#art