Tinh yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu...

Nói thẳng và nói thật, dưới cái cơ chế thị trường này:Tình yêu chỉ là một cái gật đầu!

Bây giờ người ta sống gấp gáp, để không bị trượt ra khỏi dòng đời tấp nập.

Và thế là người ta yêu nhau cũng rất gấp gáp và thị trường.

Tính thị trường thể hiện qua phương châm soi & yêu nhau như sau:

Trăm năm trong cõi người ta

Cứ tài với sắc thế là kết nhau

Tài ở đây rộng hơn cái nghĩa tài năng ban đầu của cụ Nguyễn Du rất nhiều! Tài ở đây phải hiểu là: tài chính! Còn sắc thì cơ bản vẫn là sắc đẹp!

Cộng với kết quả bao nhiêu năm của cuộc đấu tranh: Bình đẳng giới nên giờ ko còn chỉ là: Trai tài gái sắc mà bình đẳng, cào bằng cả rồi, gái cũng cần tài mà trai cũng cần sắc.

Cứ 1 bên tài chính 1 bên nhan sắc thế là tèn tén ten, xông vào cứ thấy ngon thì múc mà xơi thôi!

Cần tiền để làm gì? để làm rất nhiều việc ví dụ như:

-Để buôn điện thoại, để thắt chặt mối quan hệ, mở rộng tầm kiểm soát, và tìm hiểu kĩ về nhau hơn, để vơi đi nỗi sầu nhung nhớ, để được nghe giọng nói thân thương. Như một nhà cung cấp dịch vụ di động đã quảng cáo "Luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu". Để buôn điện thoại thì điều kiện cần là: điện thoại, điều kiện đủ: là điện thoại còn tiền. Nhưng để thoả mãn cả 2 điều kiện đấy thì đều phải có tiền!

-Là để mua được lòng tin của đối phương, xin lấy câu chuyện thực sau đây ra làm ví dụ:

"Chuyện 2 cô cậu tuổi teen quần áo đồng phục, vai khoác ba lô rủ nhau vào tiệm vàng mua tặng nhau đôi nhẫn cưới có đính hạt kim cương trị giá 3,5 triệu đồng sau một tháng quen nhau nổi tiếng ở Trường THPT V.Đ" - theo Tialia.net.

chỉ với 3,5 triệu đồng là đã có được niềm tin, đầu tư thế cũng chả tốn kém là mấy nhỉ?

-Là để áp dụng định luật "Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể được mua bằng rất nhiều tiền":

"Cậu ta không còn tâm trí nào để học hành nữa, ngày đêm bày mưu nghĩ kế để tiếp cận, gây sự chú ý của cô bé. Biết nàng yêu hoa hồng, cậu ta đã đập lợn dồn hết số tiền tiết kiệm để mua 1.000 bông hoa hồng và đêm đó cậu ngồi xếp hình trái tim trước sân nhà cô bé. 6h sáng cậu gọi điện thoại và chỉ xin nàng một điều là hãy ngó ra ban công một phút thôi. Bất ngờ và xúc động, cầm điện thoại và nghe được một tiếng nói nhỏ nhẹ "anh yêu em", cô bé không kìm được cảm xúc, đã nhận lời yêu"

Thấy chưa? Người ta hay nói ko mua được tình yêu bằng tiền, nhưng nếu khi đó là rất nhiều tiền (1.000 bông hồng nếu là hoa đẹp, hoa chọn thì cũng khưa khứa đấy) thì sông cũng có thể cạn (thuê bọn máy bơm về hút cạn sông - nhiều tiền cơ mà), núi cũng có thể mòn (mua dũa móng tay về thuê người ngồi dũa cho mòn núi - nhiều tiền cơ mà) và lòng người cũng có thể lung lay.

-Tiếp tục với định luật trên:

"Chỉ cần cậu ta đẹp trai, giàu có, chịu chơi nữa để có thể hãnh diện dạo phố phường, vào những chốn ăn chơi đắt đỏ sành điệu là cô bày tỏ tình cảm yêu thích của mình đến người yêu tuyệt vời này ngay. Ngày kỷ niệm tình yêu tròn 1 tháng tuổi, anh chàng ga lăng đã đặt một bàn tiệc trên vũ trường nổi tiếng của dân sành điệu, bạn bè cô bé thì suýt xoa khen cô sướng và hạnh phúc khi có anh chàng này. Mải mê với tình yêu đẹp, HH đã không còn muốn đến lớp học nữa, những thời gian ăn chơi sa đọa đêm hôm đã làm cô bé kiệt sức và mỗi sáng không thể thức dậy đến trường. Dạo quanh phố phường Hà Nội buổi chiều tối, tại những tụ điểm cà phê, fastfood người ta sẽ bắt gặp nhiều đôi tình nhân trẻ tình tứ bên nhau"

Nếu bạn chưa từng có người yêu, chưa từng có ý đồ đen tối, bạn sẽ ko tài nào hiểu nổi tại sao có những cốc Lipton giá: 16K, 29K, 32K.

Để yêu được một ai đó đôi khi thật dễ, ví dụ hẹn hò ngay lần đầu tiên Hồ Tây, qua Bảo Oanh leo dốc Thanh Niên vào Sofitel, đi thẳng tháng máy, đóng hộp bấm tầng 18 lên bar ngồi uống cafe ngắm đường Thanh Niên, đêm gió thổi thoang thoảng, đường Thanh niên giờ bé tẻo tèo teo, lọt thỏm giữa 2 hồ: Tây và Trúc Bạch, thấy cả thành phố lung linh dưới ánh đèn, với khung cảnh lung linh đấy thì gái nào mà chả loá mắt!

Trừ trường hợp đang đối phương có cẩn thận phòng thủ 1 cái kính mát Ferrari gọng mở theo phương thẳng đứng, thì mới chống lại nổi cái lung linh huyền ảo ấy thôi.

Đến lần thứ hai, bạn chỉ cần một bông hồng, là xong.

Trong trường hợp: không xong, thì cần xem lại bản thân bạn (à mà xem làm gì chắc là: lởm lắm lắm thì mới thế).

-Đến đây tớ đoán chắc là tớ đã động vào tự ái của một số người, nhưng mà "cờ ngoài bài trong", người ngoài cuộc bao giờ chả khách quan hơn:

Đừng có nghĩ là tớ nói quá, đừng có cho rằng tình yêu là thuần khiết: "trong sáng, coi nhẹ vật chất", hãy bình tĩnh mà nhìn lại đi, mở to mắt ra mà nhìn, nếu vẫn chưa nhìn thấy thì mua Vrohto về mà nhỏ mắt. Tình yêu giờ nó thế, cái suy nghĩ: người yêu của mình thì phải thế nọ thế kia, có cái nọ có cái kia đang là suy nghĩ thường trực nằm trong đầu các bạn.

Cái nọ cái kia, cái thế nọ thế kia thường được đo theo 2 tiêu chí: tài và sắc! Đọc đến đây dừng lại 1 phút đi, nghĩ lại đi xem trong đầu bạn có suy nghĩ đó không?

Thậm chí với 1 số người đó đã là suy nghĩ đương nhiên, thậm chí thành bản năng luôn!

Ai cũng có quyền có mơ ước mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ai cũng muốn nhìn lên, mấy ai muốn nhìn xuống? Cuộc sống bây giờ nó thế "Giàu vì bạn, sang vì vợ", tình yêu nó khác tình bạn nhiều lắm, có "sang" hay không phụ thuộc vào người yêu của bạn là ai?

Xã hội càng phát triển thì khoảng cách giàu nghèo càng phân hoá rõ ràng, con người ngày một phải chạy nhanh hơn, sống tấp nập, chạy đua với cuộc sống. Và trong những cuộc đua tranh đó sẽ có những người bị tổn thương, bị những giá trị vật chất ám ảnh.

Đeo đuổi theo 1 cái gì đó, nhưng rồi ko đạt được thế là bị tổn thương, thành một người sống với tâm hồn què quặt, và rồi tìm kiếm tình yêu như một người què đi tìm một cái nạng.

Có 2 boys nói chuyện với nhau:

-Vì sao nó lại yêu mày?

-Vì nó thấy tao: đẹp trai, học giỏi!

-Thế vì sao mày lại yêu nó?

-Vì nó là người duy nhất thấy những điều đó ở tao.

Chính cái ước mơ: được thể hiện mình được nổi bật và cao hơn được: nổi tiếng, đã làm bao người khốn khổ!

Nếu bạn là 1 hot boy, 1 hot blogger, liệu bạn có dám chấp nhận người yêu mình là một cô gái bình thường? Nếu tôi hỏi thế thì tôi đoán bạn sẽ trả lời: Có chứ, miễn là người đó yêu mình thật lòng. Nhưng thực sự trong đầu bạn nghĩ gì?

"Còn lâu", bạn đang là "1 cái gì đó" cơ mà? có phải thường đâu? hàng hiệu cơ mà nên phụ kiện đi kèm nó phải khác chứ, chẳng nhẽ mặc 1 bộ Vest Hồng Ngọc mà lại đi giày da: Trung quốc, đeo thắt lưng: Tàu à? Phải đi giày: Pierre Cardin, thắt lưng: LV chứ? Phải không?

Bao nhiêu người đang đi tìm kiếm một tình yêu thật sự? Còn bao nhiêu người đang đi tìm người yêu như đi tìm 1 món đồ phụ kiện?

Cũng phải thôi, nếu ai đó biết bạn có người yêu thì 100% sẽ hỏi ngay: Trông thế nào? Làm ở đâu? Kiếm có khá không? ...

Còn nếu ai đó có người yêu, khi được biết tin dám chắc bạn cũng sẽ hỏi những câu y như vậy?

Cuộc sống bây giờ người ta quá trọng "danh" rồi, dù ai cũng biết "danh" chỉ là ảo, chỉ là tạm thời, chỉ là cái vỏ. Nhưng chúng ta đang sống quá phụ thuộc vào dư luận, chứ có sống vì chính chúng ta đâu.

Chúng ta luôn đi nhận xét người yêu của người khác bằng 1 con mắt super soi, vì thế cứ "từ bụng ta suy ra bụng người" làm sao đủ dũng cảm để yêu 1 người không-vừa-mắt-người-khác cho lắm!

Và vì thế, nên yêu nhau bây giờ cứ phải đưa tiêu chí mẫu mã, bao bì lên hàng đầu.

Tình yêu hời hợt bây giờ quá nhiều, tình yêu chỉ đơn giản là môt bên ngỏ lời, bên kia gật đầu. Thế là yêu, mà thường thì cái gật đầu chỉ được bảo hành trong khoản 1 tuần, còn sau đó những cảm xúc sẽ thay đổi rất nhanh, thì hời hợt mà làm gì qua đi chả nhanh. Sau đó thì sẽ lắm chuyện dở khóc, dở cười. (thằng trong cuộc thì khóc, đứa ở ngoài thì cười).

Trong cuộc sống hiện đại bây giờ, quá nhiều người mong muốn sẽ có được một cuộc sống lý tưởng, xong rồi thi đua nhau sống chung với lầm tưởng (sống chung với lũ thì may ra còn sống được, chứ sống chung với lầm tưởng thì )

Anh là một kỹ sư trưởng, chị là một giáo viên tiếng Anh, 2 người gặp nhau ở lớp học khiêu vũ, rồi quen nhau, thú vui của 2 người là gặp nhau vào cuối tuần tại quán cafe khiêu vũ, truyện trò bên cốc cafe thơm ngát, quấn quýt nhau trong các điệu nhảy, và thì thầm vào tai nhau thật khẽ những tâm sự.

Và như thế, với chị thì anh là 1 người đàn ông hiện đại, luôn update, biết cách ăn mặc, nhẹ nhàng chu đáo. Còn với anh thì chị là: một cô gái có gu ăn mặc: dịu dàng và nữ tính, làm anh "mát mặt" trước mọi người. Và như thế họ cưới nhau:

Được 1 tháng thì: chị nấu ăn, cả nhà chồng chống đũa, mẹ chồng nấu ăn thì chị chống đũa, các khoản chi tiêu trong gia đình thường xuyên bị thâm hụt do thói quen chi tiêu khá là "mát tay" của cô con dâu, còn anh thì:

Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước

Chọn 1 dòng hay mặc nước trôi đi

Hai vợ chồng hay đóng cửa bảo nhau, chị thị gầm lên còn anh thì quăng quật đồ đạc. Và thế là "Chia tay anh chia tay hoàng hôn", đơn giản là vì có hiểu gì về gia đình nhau đâu, hoàn cảnh thực tế nhau đâu, đã cùng nhau trải qua mọi cảm xúc, mọi hoàn cảnh với nhau đâu.

Trong mỗi con người đâu chỉ có duy nhất 1 con người? Lúc thế nọ lúc thế kia, có gắn bó với nhau một thời gian đủ dài để cùng nhau trải qua nhiều hoàn cảnh thì mới có thể hiểu rõ nhau chứ. Còn chỉ là lựa chọn theo tư duy: chủ quan, thì lãnh đủ.

Nếu bạn cho rằng tôi đã đi quá xa, hay đi quá lan man: Yêu là yêu, mà cưới là cưới chứ, mấy giờ rồi mà cứ yêu là cưới?

Nếu bạn nghĩ thế thì hãy để 1 phút lại mà suy ngẫm:

Nếu yêu mà không có ý định đi đến hôn nhân thì bạn có nghiêm túc, có trân trọng tình yêu đó không?

Nếu yêu thực sự thì phải biết nghĩ cho nhau chứ?

Hay là bạn thích "yêu thử', thích thử thật nhiều lần, bạn có biết trẻ con và người lớn khác nhau như thế nào khi chơi xếp hình không? Trẻ con thì lựa chọn bừa đi xem cái nào khít với cái nào, còn người lớn thì quan sát, suy đoán, cân nhắc xem cái nào khít với cái nào.

Bạn cứ nghĩ là: Trong cuộc sống luôn có một nửa dành cho mình? nên cứ liều lĩnh đem một nửa trái tim của minh ra ghép lung tung, ghép thử để xem vừa khít với 1 nửa nào?

Bạn có nghĩ là: Khi bạn ghép lung tung như thế (giống cách xếp hình của trẻ con - mà tình yêu chỉ là thứ dành cho người lớn, những người đủ trưởng thành để có ý thức về trách nhiệm, và khả năng chịu trách nhiệm), mỗi lần ghép sẽ để lại cho bạn một vết sẹo, dù to dù bé, nhưng quá nhiều sẹo thì nửa trái tim của bạn sẽ bị biến dạng, lồi lõm, để đến khi gặp được đúng 1 nửa mà cuộc sống dành cho bạn, thì một nửa trái tim của bạn vì biến dạng, lồi lõm không như ban đầu nên cũng chẳng khép khít với 1 nửa của bạn nữa không?

Đã bao giờ bạn đọc thật chậm mấy câu:

Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước hững hờ đâu ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu?

Bạn có nghĩ là: tìm tình yêu là đi tìm sự đồng điệu về tâm hồn? Người yêu chỉ đơn giản: Đó là người Tâm đầu ý hợp?

Đúng là cuộc sống tấp nập thật, nhưng đừng yêu tấp nập, yêu bừa, yêu thử, đừng dễ dàng ngỏ lời, và nhất là đừng dễ dàng gật đầu. Đừng để tình yêu của bạn chỉ là: một cái gật đầu!

Hãy cho chính bạn một cơ hội được yêu thực sự, cho chính bạn chứ chả phải cho ai khác đâu!

Nếu yêu thì phải nói, nhưng trước khi nói thì uốn lưỡi 7 lần suy nghĩ thử xem: đó có phải là tình yêu? Hay chỉ là môt thứ cảm xúc gần giống tình yêu mà bạn đang lầm tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu