gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"muốn đi chơi chứ"Taehyung tay khoác Jungkook đi tới chỗ Jimin để hỏi xem cậu bạn đẹp trai này của mình hôm nay có muốn cùng bọn mình không
"ừ"đáp lại câu trả lời rất chi ngắn gọn

Jimin và Jungkook đều lên xe của Taehyung để đi tới bar.Vì sinh ra đã được ngậm thìa vàng nên có xe riêng cũng là chuyện bình thường của giới thượng lưu

Trên xe
"dạo này cảnh sát nhiều lắm,tớ có thấy mấy đứa học sinh tầm tuổi chúng ta bị bắt"Jungkook lên tiếng
"đừng nghĩ nhiều đi,bị bắt thì bắt cả lũ chứ có phải mỗi mình cậu đâu mà cậu phải lo"Jimin ậm ự nói vài ba câu cho con thỏ béo này không không sợ sệt
"đúng rồi kookie,đã có Hoàng tử Tae Tae của bé đây rồi"anh quay người lại nói với Jungkook khiến đôi môi xinh xinh của em cười tươi như nhặt được cà rốt
"dẹp đi,ông cọc ông đấm cả lũ đó"
"ây yaaa,công tử Park sao nóng tính thế"
"mày đi nhanh hộ tao ạ"vì lúc này anh đang đi xe với tốc độ 40km/h

Quán bar
"cho chúng tôi một chai whisky"Jungkook nhí nhảnh giơ tay lên nói với nhân viên
Ngồi được một lúc bỗng quán tự dưng bị đập cửa,Jimin;Taehyung,Jungkook bỗng theo phản xạ mà đứng dậy.Trước mặt của cả ba cậu học sinh lớp 11a2 là mấy chú cảnh sát.
"các cháu sao lại ở đây?" một chú cảnh sát bước đến chỗ 3 bạn nhỏ và nói
Jimin,Taehyung,Jungkook như chết lặng không dám nói câu gì
"là người đi cùng tôi và tôi bảo chúng nó chờ để tí về cùng thôi"
không nghe nhầm chứ?là Min Yoongi đã cứu họ
cả 3 người mở to mắt nhìn người trước mặt mà không nói gì
Một lúc sau đã giải quyết xong xuôi công việc thì Jimin mới tiến tới chỗ anh mà nói:
"cảm ơn anh"
Cùng lúc đó cặp đôi Taekook cũng ra và nói lời cảm ơn
"um,không có gì đâu"mặt anh vẫn giữ nguyên độ lạnh lùng và nói với 3 cậu bé học sinh đang cảm thấy ngại ngùng



Về đến nhà,Jimin bỏ cặp xuống mà nằm xuống giường với một cách chán nản,nằm được một lúc thì cậu cũng đi tắm,xong xuôi mở điện thoại lên đã là 6 giờ.Xuống nhà lục đồ ăn nhưng cũng toàn là đồ ăn nhanh,cơm hộp..Thật sự đã chán nản với những món đồ này rồi,chỉ mong mẹ có thể nấu đồ ăn cho mình mà không phải ăn những thứ đồ này nhưng đâu phải muốn gì cũng được,mẹ cậu luôn quan trọng công việc hàng đầu,bố thì ngoại tình.Những khi họp phụ huynh về vị điểm kém mà bố cậu đã đánh cậu,thậm chí không thèm an ủi như "không sao đâu" "cố lên con trai" "con làm được mà" khát khao những câu nói này lắm chứ,đói thì tự đặt đồ ăn,ốm thì tự chăm,thất vọng tự an ủi...

Jimin thở dài,lên phòng để thay quần áo những bộ sang chảnh hơn,tự lái xe đi đến bar


Tại Bar

ngồi một mình suy nghĩ lung tung bỗng đập vào mắt cậu là hình ảnh chàng trai đã cứu cậu lúc chiều
"anh,anh"đúng vậy,là Park Jimin chả biết vì do lực cuốn hút hay là do ai đó điều khiển cậu mà thân thể cậu tự dưng đứng dậy mà gọi
Chả nhẽ Park thiếu mê người ta rồi sao,mê người mới gặp lần đầu?đúng là khó tin
Anh thấy vậy liền đi đến chỗ cậu
"huh?"
"à..,để cảm ơn lúc chiều tôi có thể mời anh một ly được không?" cậu ngại ngùng hỏi người trước mắt mình,chẳng sợ gì chỉ sợ bị từ chối
"lúc chiều bị vậy mà vẫn chưa sợ sao?"
"hả" cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh
"hử" anh cũng nhìn cậu với khuôn mặt như vậy.Hai người nhìn chằm chằm nhau mà không nói lên lời.Jimin lên tiếng:
"được không ạ" chờ đối phương trả lời mà giống như chờ người ta giáo bánh mochi,lâu ơi là lâuu
"um"
Hai người ngồi xuống mà cậu nhanh nhẹn cầm lấy li rượu mà rót cho đối phương.Hai người cạn ly và uống=))
Kêu mời người ta một ly nhưng tay lại không chủ được mình rót cho người ta mười mấy ly rồi.Cuối cùng Park Jimin đây cũng đã say~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro