CHƯƠNG 2: LẬP THU 2003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: LẬP THU 2003

Chuyện buồn năm đó rồi cũng khép lại, Vương Băng giờ đây đã là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn, nhưng kí ức về cô bé năm ấy vẫn không thể phai nhòa. Suốt từng ấy năm anh không yêu 1 ai cả, trong tâm trí anh luôn mong ngóng rằng anh sẽ được gặp lại cô.

Vào 1 ngày đi kí hợp đồng làm ăn với đối tác, chiếc vest đắt đỏ của anh đã hứng trọn ly rượu vang của cô. Thì ra, năm ấy cô bị bắt cóc gặp được 1 cặp vợ chồng đã quá tuổi xuân xanh vì hiếm muộn chẳng thể có con được nữa, họ nhận cô làm con thay tên đổi họ cho cô, cái tên Diệp Dương thật đẹp! .Giờ đây cô đã là 1 cô gái xinh đẹp cùng vóc dáng sang chảnh chẳng kém gì các ngôi sao nổi tiếng là bao. Vừa cách đó mấy tháng cô được nhận làm chính thức vào công ti do chính Vương Băng làm chủ tịch, đây là công việc đầu tiên mà cô được làm sau ngần ấy năm tốt nghiệp trường đại học danh giá...

Sau cú hắt rượu kia, anh khẽ nhíu mày, ngước mắt lên nhìn con đàn bà trước mặt. Chiếc giọng trầm ấm ẩn chứa sự tức giận thốt lên" Cô làm gì vậy hả" Diệp Dương lộ dần vẻ mặt bất ngờ. Cô vội vàng xin lỗi anh, vì đã nhận nhầm người. Thì ra, cô làm vậy là vì muốn cho tên người yêu cạn bã 1 bài học, hắn ta đã phản bội cô, lợi dụng tình cảm của cô để rồi hắn cắm cho cô 1 cặp sừng.

Diệp Dương vội nói tiếp: " Chiếc vest này đã bị vấy bẩn, để tôi đền cho anh 1 bộ vest khác " Vương Băng đã có ác cảm đặc biệt với cô ngay từ cái chạm tay đầu tên. Anh lại chẳng thể hiểu tâm trí anh lúc này, 1 cảm giác vô cùng quen thuộc. Vương Băng nhìn rõ khuôn mặt ấy nhưng chẳng thể nhận ra bàn tay cô quơ trước mặt anh: " Này anh tôi xin lỗi rồi,sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi thế. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chiếc vest của anh. Anh có thể nào nói giá của chiếc vest này không?"

Sau cái nhìn ấy Vương Băng chợt nhận ra và trả lời cô: " Để tôi nói cho cô biết, chiếc vest này rất giá trị, nhưng không bằng việc kí bản hợp đồng của tôi ngày hôm nay. Cô đã làm tốn thời gian của tôi, hãy làm mọi cách để...* Vương Băng trầm vẻ mặt nhìn cô và tiếp tục nói*...kí được bản hợp đồng này tôi sẽ bỏ qua cho cô, còn không..." Vương Băng cười khẩy nói...cô phải đền tiền cho chiếc vest này của tôi, cô tính sao? "

Diệp Dương lặng người chừng 5s. –" Được!, tôi sẽ giúp anh kí được bản hợp đồng này."

Ánh mắt bên phía đối tác đã nhìn vào cơ thể của cô từ lâu, ánh mắt đầy sự ham muốn đó đã được Vương Băng nắm chọn. Diệp Dương ngồi xuống, ngay lập tức bàn tay tên đối tác kia đã chạm vào vuốt ve bàn tay của cô và nói: " Hay là em ở với tôi 1 đêm thỏa mãn tôi sẽ lập tức kí kết hợp đồng với chủ tịch Vương đây". Hắn vừa cười nham hiểm vừa thốt ra những câu từ khó nghe, khiến Diệp Dương chỉ muốn tát cho tên đồi trụy này 1 chát thật đau.

Vương Băng lúc này vẻ mặt khó chịu vô cùng, anh nắm tay cô đứng lên trước mặt tên đối tác, nói: "10 phút trước, bản hợp đồng này còn giá trị với tôi. Nhưng 10 phút sau thứ quan trọng với tôi -LÀ CÔ ẤY-". Vẻ mặt của Vương Băng trở nên u ám anh nắm tay cô bước ra khỏi căn phòng ấy. Giờ đây, chính cô, Diệp Dương cũng đã cảm nhận được thứ cảm giác thân thuộc từ 1 người mà lúc nhỏ ngày nào cô cũng bám theo, nhưng chẳng thể nhớ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro