[ Nỗi sợ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu người, nhưng tôi sợ hãi... Liệu trái tim tôi có thật lòng không hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Tôi sợ hãi người sẽ rời bỏ tôi một ngày nào đó. Làm ơn...Tôi rất sợ hãi điều ấy. Nhưng nếu người đã tìm thấy người tốt hơn tôi... Tôi chấp nhận điều ấy.

  Tôi vẫn nhớ bức thư tay của được gửi đến nơi đó tại một mùa đông lạnh giá vào Paris năm ấy, khi bàn tay buốt rét của tôi vẫn lấy lá thư điềm đạm viết nó. Những nét chữ uốn lượn dành tặng cho em, thời tiết bạt lạnh làm người thở hơi khói, uống cacao giữ ấm nhưng tôi đã sưởi ấm bản thân bằng sự nồng cháy tình yêu mà con người ta luôn thao thức.

Chợt,

Đến khi tôi nhận ra, rằng chờ đợi em đáp trả là sự vô vọng tận cùng của giới hạn, bàn tay buốt rét năm ấy đã không còn cứng đờ vì viết thư. Nhưng trái tim thì đã lạnh hơn buổi trời Paris khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love