1. Gia đình thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jane Wild, theo lời nhận xét của mọi người là một người mờ nhạt, con hầu thích đu bám hào quang của nữ hoàng đội cổ vũ trường cấp ba Moonlight, Lucy Winthous.

Và con hầu mờ nhạt trong lời bọn bạn là tôi, Jane Wild.

Thành thật mà nói, tôi chẳng đặt nặng lời họ nói vào mình cho lắm, Lucy đơn giản là một người bạn của tôi và chúng tôi bình đẳng, không ai là nô lệ của ai cả.

Còn Lucy có suy nghĩ như tôi không thì tôi không chắc, cô ấy luôn tự kiêu với sự xinh đẹp chuẩn Mỹ của mình mà.

Hẳn là có hơi kể lể lê thê, nhưng tôi muốn bạn biết nhiều hơn về tôi, chắc là đứa trẻ như tôi quá cô đơn nên phải tìm người tâm sự thôi.

Bố tôi là một tên khốn thất bại trong mọi thứ, một kẻ thất bại, ăn hại hoàn toàn. John Wild là tên của ông, ông có một công việc văn phòng nhàm chán và có nguy cơ bị đuổi việc vì một ông sếp trẻ mới thay thế vị sếp già đã chết.

Tôi dám chắc đa phần mọi người xung quanh bố John không ai là không xem thường ông ấy, kể cả tôi và mẹ, bởi vì thế nên ông ấy luôn lạc lõng trong mọi thứ.

Đôi lúc cả gia đình cùng đi du lịch nay đó, thì khi giương mắt nhìn hình bóng của ông, tôi cảm thấy ông thật nhỏ bé và cô độc, đáng nhẽ phải có một sự quan tâm nào đó trong tôi với ông, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả, và như những người khác, tôi ngoảnh mặt đi rồi bỏ mặt ông trong sự đơn côi ấy.

Còn mẹ tôi, bà làm tôi còn thất vọng hơn cả người bố vô dụng kia, Maria Miller, sau này là Maria Wild, tôi không biết bà từ hồi trẻ tính cách như nào nhưng hiện bây giờ, đã là một người mẹ, bà ấy có lẽ đã cực nhọc hơn mọi người tôi từng biết vì trong cái gia đình này bà ấy mới thật sự là trụ cột.

Tính cách của bà ấy luôn thích mọi thứ thật gọn gàng và sạch sẽ, mọi thứ nên ở vị trí mà nó vốn nên có, bởi thế sân vườn trong nhà luôn được châm chút thật tỉ mỉ bằng đôi tay khéo léo của bà ấy.

Nhưng dù có cố thế nào thì mọi thứ mẹ Maria làm cũng chỉ là cái mã bên ngoài, chẳng có tác dụng gì hữu ích khác ngoài thuận mắt cả.

Như tôi đã nói, mẹ Maria thật sự là trụ cột của cái gia đình này, mỗi bữa ăn bà sẽ quyết định hôm nay sẽ ăn gì, chồng mình sẽ được xem cái gì, con gái yêu của mình sẽ phải tiếp xúc với bọn bạn như nào, bộ quần áo chồng con mình sẽ mặc cho hôm nay và cả việc đưa con đi học và chồng đi làm cũng cho mẹ Maria phụ trách. Bà ấy làm mọi thứ cho bố con chúng tôi không phải vì tình yêu thương, mà là vì cái bộ mặt gia đình, đúng hơn chỉ là bộ mặt thành công của bà ấy thôi.

Maria Wild luôn theo đuổi cái gọi là phụ nữ tiên tiến, nữ doanh nhân thành đạt, nên vì thế bà trong mắt bố luôn trở thành người phụ nữ quá quắc và trong mắt tôi là một người mẹ thất bại trong việc thấu hiểu con cái muốn gì.

Và tôi, Jane Wild, từ chuyển đến sống ở vùng Washington này tới nay tôi chưa lần nào cảm thấy vui vẻ trong gia đình mình cả, chắc hẳn là do tuổi nổi loạn của những thanh thiếu niên trong tôi trỗi dậy. Nên tôi luôn cảm thấy bản thân cần một nơi tự do hơn thế này.

Cái buồn tủi ở người có hai loại, một loại là ham muốn sự sống cùng cực và một loại là vô cảm với sự sống mình được có và tôi chắc chắn mình ở vế sau, chẳng có gì tác động lên tôi làm tôi có suy nghĩ đó cả, chỉ vì tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt thôi.

Những lời chỉ trích của mẹ và vai trò vô dụng của bố đã chẳng còn, nói đúng hơn, đã chưa bao giờ làm tôi cảm thấy thật đau buồn hay hạnh phúc, tôi chẳng có cảm giác gì khi mọi thứ vẫn diễn ra như thế.

Dù tôi chẳng cảm nhận được gì nhưng tôi vẫn thấy sự thờ ơ đó trong tôi.

Một con người vô cảm.

"Ôi Chúa ơi, Jane, tên Matthew cứ cầm quay về hướng này, cậu nghĩ xem có phải hắn đang theo dõi tớ không vậy? Thật đáng sợ!"

Giọng Lucy thốt lên đầy ngọt ngào quyến rũ, như rót đường vào tai người khác, vì thế tôi rất thích giọng nói của cô ấy. Nhìn vào Lucy, tôi thấy vẻ sợ sệt giả tạo mà cô ấy cố nặng ra cho bản thân, trong sâu thẩm trong con ngươi sắc xanh nhẹ tênh mong manh của bầu trời kia thì tôi chẳng thấy nổi vẻ gì là lo lắng sợ sệt cả mà là sự đắc ý.

Đắc ý vì kể cả có là một tên lập dị Matthew chỉ biết tới quay quay chụp chụp cũng phải si mê tới nhan sắc mặn mà của cô gái mang tên Lucy Winthous.

Nếu tôi nhớ không sai thì gần như ai là đàn ông trong trường cũng đều si mê Lucy cả, cô ấy mang một vẻ đẹp hoàn hảo của Mỹ.

Nhưng như người đời vẫn nói, dù có đẹp đến mấy thì Lucy vẫn chỉ là một con nhỏ tóc vàng hoe ngu ngốc trong mắt cánh đàn ông thôi, tài năng nhảy múa của cô ấy sẽ mãi bị quên lãng sau nhan sắc trời phú kia.

"Jane này, tớ vừa được Nicky mời đi Bar tối nay, cậu có hứng thú chứ, đảm bảo sẽ có món "hàng" siêu hịn mà cậu luôn muốn thử, tên buôn "kẹo" này chắc phải là một tên gan dạ lắm mới bán ngay trong quán Bar Lighting, cái quán gần khu cảnh sát đó."

Lucy nói với vẻ hào hứng, cô ấy đưa tay mình lên mặt tôi rồi véo, vừa nói vừa nở nụ cười mong chờ, Lucy thường kể với tôi về việc cô ấy đã ngầu như thế nào khi hít "kẹo" với lũ đàn ông trong Bar và tơi tả trong sung sướng làm sao khi mới "cưỡi ngựa" với mấy tên có "thằng em" siêu khủng.

Có thể nói mọi chuyện Lucy trải qua thật quá dỗi lạ kì và phóng túng với tôi, có lẽ Lucy cảm thấy tôi chỉ là một người câm để lắng nghe cô ấy.

Lucy có lẽ đã đúng một phần nào đó, tôi luôn giỏi lắng nghe mà.

Tôi mỉm cười qua loa, nhận lời mời của Lucy rồi cùng cô ấy vào lớp, trường học này luôn nhộn nhịp như thế, vui tươi và màu sắc, nhưng có ai ngoài kia biết được cái ngôi trường này đáng ghê tởm cỡ nào.

Tôi trong những lần đi vệ sinh dặm lại lớp phấn trên mặt đã biết bao lần nghe những âm thanh rên rỉ quanh phòng vệ sinh, có khi là của học sinh, có khi là tiếng thở dóc của tên thầy giáo môn Chính Trị, tiếng la thỏ thẻ yếu ớt của bà cô Lịch Sử, chuyện họ ngoại tình với nhau chẳng học sinh nào là không biết, nhưng không ai vạch trần cả, vì nó thật tốn công sức.

Nên việc hôm đầu tuần tuần kia hai vị khách này đã được một vé nghỉ việc cũng chẳng lạ, phải biết rằng vợ của thầy Chính trị kia là một cô con gái quý báu của chủ tịch tập đoàn vi tính nọ.

Những hành vi tình dục lộ liễu này xuất hiện trong cuộc sống của tôi, ngày qua ngày, nhiều buổi sáng tôi nghe âm thanh của bố đang "sóc lọ" trong nhà tắm, mẹ đang nói những lời d.âm ô qua điện thoại với một người đàn ông khác mà bà gọi là đối tác làm ăn, Lucy với những đêm thác loạn trong những quán Bar với đôi lúc là ba người cùng lúc, đôi khi là cả năm người.

Còn tôi không phải không từng suy nghĩ về tình dục, nhưng trong một lần muốn trải nghiệm thì tôi lại cảm thấy bản thân thật ghê tởm và dừng lại kịp thời. Nên vì vậy tôi luôn cảm thấy bản thân có một cái gì đó đáng cao quý hơn những người xung quanh tôi, ít nhất tôi vẫn còn sạch sẽ ở thân xác này.

Miên mang suy nghĩ đủ điều, đôi mắt tôi sẹt qua một ánh mắt khác, đôi mắt của đêm đen nô lệ.

Matthew nhìn tôi chòng chọc, máy quay của cậu ta chưa một lần buông khỏi hình bóng chúng tôi, tôi không biết cậu ấy là quay nhan sắc của Lucy, hay quay gương mặt nhợt nhạt nhàm chán của tôi.

Nói về Matthew, cậu ta là hàng xóm của gia đình tôi, ngay đối diện. Khi chuyển đến Washington này thì lúc đó tôi mười bảy tuổi, chính là năm trước, lần đầu tiên tiếp xúc với Matthew là lần gia đình của cậu ấy có việc, phải gửi nhờ cậu ấy cho gia đình tôi để trông chừng.

Tôi chưa lần nào hiểu nổi sao họ có thể tin tưởng vào gia đình tôi đến cỡ gửi con trai của mình cho nhà tôi trông như thế.

Tính cách cậu ta lầm lì, tôi từng cùng cậu ta nhìn nhau chằm chằm gần một tiếng, chẳng đứa nào chịu nói chuyện gì với nhau. Nên vì thế tôi với cậu ta chả có tình nghĩa làng xóm hay bạn bè hàng xóm gì cả.

Những ngày cậu ta ở nhờ nhà tôi là những ngày tôi ngủ không đêm nào quá an giấc, những đêm tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm đều thấy cậu ấy ngồi bên giường tôi và quay cảnh tôi ngủ, đôi mắt ấy tôi vẫn nhớ như in, vẻ đắm đuối khó thoát.

Nếu hỏi vì sao tôi không báo cảnh sát việc làm đáng sợ của cậu ta, thì phải phổ cập thêm rằng bố cậu ta là một binh lính thuỷ quân về hưu vì chấn thương, còn mẹ cậu ta là một luật sư nghỉ hưu về làm công việc nội trợ. Nên nếu có báo cảnh sát hay nhắc nhở bố mẹ cậu ta thì cũng vô ích, dẫu cho cùng thì tôi càng sợ bố cậu ấy hơn cả Matthew.

Ông thấy có vẻ rất nóng tính và luôn làm theo nguyên tắc trong quân đội, cứng nhắc và bạo lực là những gì tôi hình dung về ông ta, có nhiều lần tôi nhìn thấy ông ta đánh Matthew qua cửa sổ, vô số lần bị đánh, Matthew đều chỉ im lặng chịu đựng.

Ông ta bạo lực là thế nhưng tôi chắc chắn ông ấy yêu thương Matthew vô cùng.

Còn mẹ Matthew vô cùng mờ nhạt, những lần Matthew bị đánh bà ấy chẳng làm gì cả, một tí cảm xúc hay hành động cũng không.

Matthew phải sống trong gia đình như thế nên hình thành lên tính cách kì dị kia của cậu thì tôi chẳng lấy làm lạ.

Suy cho cùng, tôi và cậu ta đều bị ràng buộc trong một gia đình không hoàn hảo.

Một gia đình cố theo đuổi giấc mơ Mỹ.

"Jane, mấy tuần nữa thì tới hội trường rồi, lúc đó cậu phải cùng vô đội nhảy của tớ nhá, cậu đã hứa rồi không được nuốt lời đâu!"

Lucy đi song song cùng tôi nở nụ cười nói, tôi nhìn cô ấy một lúc rồi gật đầu. Với kiểu người như Lucy thì không ai có thể từ chối lời mời của cô ấy được cả.

Và Matthew vẫn nhìn về hướng chúng tôi, im lặng và quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro