có lẽ em thích anh mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

Em sinh ra vốn là trẻ mồ côi không rõ cha rõ mẹ. Thường bị những đứa trẻ cùng trang lứa trêu chọc rằng em chỉ là đứa mồ côi.

Năm em chỉ mới 18 tuổi đã bị bọn buôn người bán cho một gia đình khá giả ở thành phố. Nhưng gia đình ấy họ không quá dè bỉu em như những người ngoài kia, họ cho em đi học,cho em đồ ăn và chỗ ở và tình yêu thương nữa. Em đã rất vui vì điều đó.

Nhưng vẫn có người chưa từng xem em là thành viên trong gia đình. Một chàng trai có thể nói anh ta hoàn hảo về mọi mặt nhưng tính khí thì rất ít nói và cực kỳ lạnh lùng luôn. Có lẽ em đã phải lòng cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.

_____________________________________________

Bible

Gì đây? Trước mắt tôi chính là cậu trai cỡ 16,17 tuổi. Và tại sao anh ta lại ở đây?

Bà wichaps: Bible đây sẽ là anh trai nuôi của con ,anh ấy tên là build, anh năm nay 18tuổi rồi đó, mẹ sẽ cho con và anh ấy học chung trường .

Tôi cảm thấy khá sốc khi nghe lời nói của bà. Anh ta trông như thế mà lớn hơn tôi tận 1 tuổi? Nhìn xem với cái thân ảnh nhỏ nhắn, trắng trắng tròn tròn kia thì sao tôi có thể gọi cậu ấy là anh chứ

Tôi bị cuốn theo mùi anh đào nhè nhẹ trong không khí . Đối với tôi nó mang lại cho tôi sự bình yên và ấm áp.

_____________________________________________

Mẹ đã cho chúng tôi ở chung để có thể làm quen với nhau hơn. Nhìn từng cử chỉ e thẹn khi bước vào căn phòng mới của anh ấy chẳng khác gì chú mèo nhỏ lần đầu được nhận nuôi vậy. Nhưng cũng khá hay ho đó chứ.

Tôi chỉ anh chỗ cất đồ và hai chúng tôi đã cùng ngồi trên chiếc giường để kể nhau nghe mọi chuyện. Dù mới gặp nhưng có vẻ tôi và anh cũng khá ăn ý đó chứ.

Bible: ừ... ừm tôi có thể không gọi cậu là P' được không?

Build: cũng được nếu nó khiến em thoải mái, mà Bible này em có bất tiện khi anh ở chung không vậy?

Bible: không đâu tôi thấy có anh ở đây thì tôi sẽ có người bầu bạn

Build: mới đầu gặp em anh tưởng em rất khó gần và ít nói ấy. Nhưng giờ thì cả hai thoải mái rồi

Nghe anh nói tôi mới để ý rằng tự khi nào mà tôi lại nói nhiều như vậy? Nói rồi anh quay đầu nhìn tôi và cười rất tươi, chiếc má lúm của anh hiện ra với chiếc đầu dừa kia làm tôi mém không chịu được mà nựng nó rồi.

Ôi biết làm sao đây , sao anh ta lại có thể dễ thương quá mức cho phép như vậy

Bible: dù sao chúng ta cũng nên giới thiệu một các đoàng hoàng chứ nhỉ?

Bible: tôi tên là Bible, Bible wichaps sumettikul năm nay 17 tuổi và học ngành kĩ thuật năm nhất, tôi thích màu đen và xanh, thích làm và sửa chữa các món đồ kĩ thuật, tôi còn thích ăn...

Nhận ra bản thân có vẻ nói nhiều rồi nên tôi đành nhường anh và cười một cái ngại ngùng

Anh cũng lắng nghe rất chăm chú và cười khi phát hiện rằng tôi biết bản thân nói rất nhiều

Build: rồi ok, anh tên là build, build jakapan puttha,18 tuổi,anh cũng thích màu xanh dương và anh muốn được vào ngành nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt anh thích ăn các món cay của miền Nam và thích nhất là cà ri

Một cậu trai mảnh khảnh thế này mà lại ăn cay tốt vậy sao? Chứ gặp tôi là dẹp đi .

Bible: được rồi vậy build ngủ sớm đi mai tôi sẽ đưa build đến trường nha. Nhớ đừng đi lung tung vì tôi sẽ không biết biu ở đâu mà chỡ về đâu đấy

Build: ừm build biết rồi, bible cũng ngủ sớm đi không thôi mắt lại như gấu trúc đấy

_____________________________________________

Có lẽ vì còn lạ chỗ nên anh vẫn khá vô giấc ngủ, chúng tôi cũng nói chuyện một hồi thì anh lại ngủ khi nào chẳng hay.

Ngoài trời đang đổ mưa lớn nên có lẽ lạnh vì thế anh nép sát vào người tôi để ấm hơn. Tôi cũng cảm thấy ấm hơn khi có anh. Cả đêm đó tôi và anh ôm nhau ngủ một mạch tới sáng

_____________________________________________

Fic chỉ do tôi nghĩ ra nên mong mọi người đừng đem và gán ghép vào người thật ❗❗❗❗

Tự nhiên nay có hứng nên viết lại truyện:)))
Mọi người Yên tâm mình sẽ không xóa truyện nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro