Xuyên Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đây là lần đầu viết truyện của tui nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha,với lại tui viết sai chính tả nhiều lắm á thông cảm cho tui nha)

Hanbin:Oh Hanbin ơi là Oh Hanbin,sao lại ngốc zậy nè.Biết bị lừa còn đâm đầu vào.

 HanBin:Con kia,mày đưa tao bộ truyện củ chuối thế.Đã thế thằng nam phụ còn cùng tên với tao nữa.

Em Hanbin:Ai biết gì.Mà chẳng phải anh đòi đọc truyện à,có truyện đọc rồi kêu ca gì nữa

Hanbin:Ít nhất mày cũng phải đưa tao bộ gì hay hay chứ.Ai lại đi đưa bộ có mấy thằng Enigma vừa ngu vừa đần đi yêu cái con Omega vừa xấu vừa chả có tài cán gì.

Hanbin:Má ơi còn thằng cùng tên với tao đã là Sigma còn là con cháu của đại gia tộc,giỏi giang, nổi tiếng.

Em Hanbin:Thì em đã cảnh báo trước rồi mà

Mẹ Hanbin:Hai đứa đi ngủ đi,đêm hôm còn cãi nhau

Em Hanbin:Dạ/Đồng thanh/

Hanbin:Dạ/Đồng thanh/

Cậu nhanh chóng đi ngủ,dù gì ngày mai cũng là ngày tốt nghiệp của cậu không thể tới muộn được.

Sáng ngày hôm sau,cậu lờ mờ tỉnh dậy.Sộc thẳng vào mũi cậu là mùi thuốc khử trùng.

Hanbin:*mình đang ở bệnh viện*

Cậu mở mắt nhìn xung quanh,ở cạnh giường có 1 người phụ nữa đang nắm tay cậu mà ngủ.Nằm ở ghế sopha là 1 người đàn ông trung niên,có vẻ họ là vợ chồng thì phải

Cậu ngồi dậy từ từ rút tay khỏi đôi bàn tay kia thật nhẹ để không đánh thức bà ấy.Bỗng một cảm thất rất nhức đầu,từng dòng suy nghĩ ồ ạt kéo đến. 

Có vẻ bà ấy đã cảm nhận được sự di chuyển xung quanh mà tỉnh dậy.Cậu chưa kịp định thần thì người phụ nữ đó đã nhào đến ôm lấy cậu.Bà bật khóc,đây không phải là khóc vì đau mà là khóc vì quá hạnh phúc.

Bà Oh:Hanbin,....Hanbin,con,con....

Bà nghẹn ngào đến nỗi không thể nói được một câu hoàn chỉnh,bà cứ ôm cậu,vuốt tay lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.Từng hàng nước mắt cứ thế rơi xuống,nó hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.

Hanbin:Mẹ ơi,con ổn rồi mà.Đừng khóc nữa.

Một giọng nói trầm lạnh nhưng lại có phần nghẹn ngào vang lên.

Ông Oh:Con trai,con tỉnh rồi

Cậu khẽ cười.

Ông lao vào ôm hai mẹ con.Nước mắt của ông cũng rơi rồi

Ông Oh:Tỉnh lại được là tốt,

Cậu cũng khóc.Chính cậu cũng không biết tại sao câu lại khóc.Rõ ràng cậu không quen không biết họ.Nhưng trong vô thức cậu vẫn gọi họ là ba,là mẹ.

Hanbin:Ba mẹ ơi,con ổn rồi mà đừng khóc nữa nhé

Bà Oh:Được,được mẹ nghe lời con

Bà Oh lâu đi nước mắt,nở một nụ cười hiền dịu.

Bà Oh:Ông đi gọi bác sĩ vào đây,thông báo luôn cho mọi người nữa.Còn Hanbin,con ở đây đợi mẹ chút để mẹ đi lấy cho con ít cháo,mới tỉnh giậy chắc đói lắm đúng không?

Hanbin:Dạ

Hai người họ nói xong thì đi ra ngoài.Một mình cậu trong căn phong rộng lớn,cậu sắp xếp lại từng kí ức trong đầu.Chuỗi sự kiện diễn ra trong não cậu,nó là kí ức xa lạ.Nó không phải của cậu.

Hanbin:*Đây là những sự kiện diễn ra trong bộ truyện kia mà,chẳng lẽ mình xuyên không rồi*

Giờ cậu mới chợt nhớ ra.Đây là thân thể của nguyên chủ Oh Hanbin,một nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết chó má kia.

Hanbin:*Nếu đã đến đây,tôi sẽ tiếp tục sống dưới thân phận này của cậu.Mọi chuyện ả ta làm với cậu tôi sẽ trả lại gấp trăm lần cho ả.*

Nghĩ rồi cậu ngả mình xuống chiếc giường.Mắt cậu díp lại nhưng cái bụng nhỏ đâu cho cậu ngủ,nó réo lên.Thật đúng lúc mẹ cậu đã về,trên tay còn cầm 1 bát cháo 

Bà Oh:Đồ ăn tới rồi đây,dậy ăn nào mèo con

Hanbin:Nae~~~

Đón lấy bát cháo từ tay mẹ Oh,cậu đói lắm rồi.

Đang ăn ngon lành thì có cặp vợ chồng bước vào,theo sau là 7 người con trai và 1 đứa con gái.Cậu nhận ra ngay đó là các nhân vật chính.

Thật sự cậu không muốn dính đến 7 người bọn hắn nhưng muốn đập được con ả thì phải bước qua xác của mấy ông này.Mà họ vào không đúng lúc gì cả,cậu đang ăn mà,tại sao cứ thích vào lúc này vậy.Trời đánh tránh miếng ăn,huhu~~

Gương mặt của hai vị phụ huynh thì đầy vui mừng.Nhưng ngược lại,7 người theo sau đều tỏ ra rất khó chịu.Còn người con gái kia,trên khuôn mặt không hề có 1 vẻ vui mừng,mà lại là sự khinh bỉ

Kì thật bọn hắn không muốn vào đây,nhưng Sang Hoon của họ lại muốn vô thăm người BẠN THÂN này,bọn hắn đành đi theo

Bà Lục:Con thấy ổn hơn chưa Hanbin?

Bà Lục:Con có thấy khó chịu chỗ nào không?Con cảm......(1001 câu hỏi)

Hanbin:Bác hỏi từ từ thôi,bác hỏi nhanh quá cháu không trả lời kịp.

Ông Lục:Thôi bà,từ từ nó khắc trả lời,không cần hấp tấp vậy đâu

Bà Lục:Sao lại không?cục vàng của tui đó.Nó mà xảy ra chuyện gì là tui gi*t ông

Ông Lục:Rồi rồi
{Ông bà Lục là ba mẹ các anh nha,lí do là vì 2 người là ba nẹ của Lục thiếu}

Cậu chỉ biết cười bất lực,dù sao trong truyện t/g cũng miêu tả tính cách của hai người này,nhưng cậu không ngờ lại đến mức như thế này

Hanbin:Cháu ổn rồi mà,hai bác đừng cãi nhau nữa

Dường như các anh đã học được phép tàn hình,không ai để ý đến đám bọn họ cả.

Sang Hoon:Hức...Hức...Hức...Cậu bơ tớ

Một tiếng khóc đầy oan ức vang lên,và không ai khác ngoại cô bạn Omega,vâng bị bờ nên khóc.Cậu không quan tâm cậu ta mà đang cố gắng ngăn hai kia đánh nhau.

Còn các anh thì nháo nhào lên.

Song Jaewon:Hoon à,em đừng khóc nữa.

Kim Taerae:Nín đi chị, em thương.

Lee Euiwoong:Không khóc nữa,nín đi anh thương bé mà.

Sang Hoon:Huhuhu,Cậu ấy có phải ghét em không?Huhuhu.

Choi Byeongseop:Cậu ta là cái thá gì chứ

Ahn Hyeongseop:Đúng đấy cậu ta không đáng để em khóc

Koo BonHyuk:Này Hanbin,cậu cong không mau đi xin lỗi Hoon đi.

Vâng hắn bắt cậu xin lỗi,có mà cậu thém xin lỗi.Huống hồ cậu còn chả động vao 1 cộng tóc của thằng đó.Vậy tại sao cậu lại phải xin lỗi.

Ông Oh:Tại sao con trai ta lại phải xin lỗi nhỉ,cả các Đại Hàn này không ai dám bắt tiểu thiếu nhà họ Oh phải cúi đầu cả.

=======================Cắt===========================

tui thích dừng ở đây đấy làm đc tui nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allbin