Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy anh nhìn cô chằm chằm biểu cảm lạnh nhạt. Cô  nhìn anh rồi giật mình hét lên.

-hét cái gì?

-Nguyên...anh Nguyên hả?

-Ừ...

   Cô nhìn lại bản thân , giật mình nảy lên vì đau nhức, nhìn xuống thì cô thấy chân mình đã được băng bó lại. Cô nhìn anh, ánh mắt cảm kích của cô khiến anh ngượng nhìn đi chỗ khác.

-Em...em cảm ơn anh

Anh im lặng, anh biết con Phương bị trầm cảm nhẹ, áp lực từ mọi phía. Nhưng áp lực nhiều nhất chính là anh. Anh đã bắt nạt, sỉ nhục cô chính là anh, anh hối hận, hối hận vì nếu lúc đó nhẫn nhịn để cô xin lỗi rồi xong nhưng anh lại đạp cuốn sách của cô, vò nát rồi chửi mắng. Giờ anh thật sự rất hối hận. Anh cất tiếng.

-Xin lỗi...

-Em... Anh không cần xin lỗi
   Cô nở nụ cười

- Tại sao cô... Không hận?

- Vậy tại sao anh lại cứu em? Hihi, em không ghét anh đâu.

    Cô cười, cười rất nhiều, cười tới nước mắt giàn dụa, anh sợ cô bị làm sao liền hỏi.

- sao?

- em..không sao

  Cô sụt sịt gạt nước mắt đi.

-Để em đi về đã...!

- ở lại đây đi, chưa lành đâu.

   Cô vẫn cố chấp đứng dậy, đột nhiên cô ngã người về phía trước, anh phải xốc cô lên rồi mang để cô nằm sấp xuống giường. Đè thắt lưng của cô.

"Bốp"

- ...a!

- Không muốn bị đánh thì nằm yên đi

-...

- trả lời?

-Ừ

"Bốp"

-Aa! Dạ..

- ngủ đi

   Cô cố nhắm chặt hai mắt, cuối cùng cũng không ngủ được.

- Anh Nguyên... Không ngủ được..

-Haizz, Tch! Được rồi!

   Anh đi tới nằm xuống bên cạnh cô, tay vuốt mấy lọn tóc dính trên mặt rồi xoa lưng cho cô ngủ. Hai người ngủ say tới tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm