Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa đường phố đông đúc này lại có một cậu bé nằm lủi thủi một mình ở một xó nơi tối tăm mà chẳng ai mảy may tới, gương mặt ướt đẫm vì những giọt lệ như mưa cứ tuôn rơi khi nãy

Cứ ngỡ cuộc đời cậu bé đó sẽ chẳng còn gì để sống nhưng ông trời đã thấu hiểu cậu và đưa cho cậu một thiên thần để cứu rỗi cuộc đời bi thương này

-Hm? Sao nhóc lại ở đây? Và...ba mẹ nhóc đâu?

Một thanh niên tóc vàng bạch kim kèm theo đó là một vệt tóc highlight đỏ đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm, đôi mắt màu đỏ đó khiến cho cậu bé cảm thấy được an toàn

-E-em...

Cậu ngập ngừng nói, chẳng biết nên nói gì cho đúng. Cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt xanh biếc mở to lấp lánh khiến ai cũng phải đổ gục trước sự đáng yêu này, vậy mà cớ sao người đời lại không ai hay biết và giúp đỡ cậu?

-Em không có ba mẹ..

Một vài giọt lệ lại thi nhau chảy xuống khiến cho anh bối rối không biết nên làm gì để dỗ cậu

-Này..đừng khóc! Đừng khóc! Ờm...vậy nhóc có muốn sống cùng anh không?

"Trời ơi...cái gì vậy Kazuha! Nuôi bản thân còn không xong mà sao lại nhận nuôi thêm một cậu bé?"

Đầu amh hơi mơ hồ khi lỡ mồm nói 'sống cùng' cậu bé này. Nhưng chả lẽ giờ lại kêu không nhận nữa? Nếu anh bảo đưa cậu đến trại trẻ mồ côi thì ít ra còn được ăn uống đầy đủ, chỉ sợ sống với anh thì cậu sẽ suy dinh dưỡng hơn mất! Đến cả bản thân anh cò chẳng thèm ăn uống thì nuôi kiểu gì nhỉ

-T-thật ạ..? Anh không nói đùa chứ..?

Ánh mắt cậu chứa đầy sự phấn khích và vui mừng khiến anh không dám nói gì mà chỉ gật đầu

-Hah..dĩ nhiên là được!

Cố nở nụ cười hơi ngại ngùng nhưng dù sao thì anh chắc chắn sẽ chăm sóc cho cậu bé này có da có thịt!

Khẽ vương tay ra nhấc tấm thân nhỏ bé và gầy gò của cậu lên, dù gương mặt cậu trông rất xanh xao chắc do chưa được ăn gì hôm nay nhưng miệng cậu vẫn cười tươi

Nhìn cậu vậy anh nghĩ thầm nếu nuôi cậu béo lên chắc cũng là một cậu bé khá đẹp trai với nước da trắng trẻo này

Cứ thế hai người bước đi trên con phố đông đúc mà không ai nói với ai câu nào

Nhà anh cũng khá gần đây nên sau 15p đi bộ cũng đến nơi, đặt cậu xuống anh lấy chìa khoá mở cửa

Căn nhà không quá to nhưng cũng đủ đồ dùng tiện nghi, cách trang trí cũng rất vừa mắt

-Wow...nhà anh đẹp quá!

Cậu vừa bước vào vừa khen lấy khen để, ánh mắt tràn đầy niềm vui của cậu cứ như biết cười vậy

-Từ giờ nó cũng sẽ là nhà của em! Chúng ta sẽ là người một nhà

Anh mỉm cười và nhẹ nhàng quỳ nửa gối xuống để bằng với chiều cao của cậu

-vậy..nhóc có tên không?

Hơi ngập ngừng anh hỏi, cậu nhìn anh một lúc rồi gật đầu

-Em tên Kunikuzushi! Nhưng anh gọi em bằng Kuni đi cho dễ, vậy anh tên gì thế?

-kaedehara kazuha, mà nhìn nhóc vậy anh đoán..nhóc tầm 9 tuổi?

-Vâng!

Anh nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt rồi nghĩ xem còn mấy bộ quần áo nào cho cậu mặc không chứ để cậu vậy cũng không nên

-Nhóc ngồi ở cái ghế kia chờ anh tí nhé, anh đi tìm quần áo cho nhóc

Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu nhìn bóng dáng anh đi dần, nụ cười của cậu trở nên nham hiểm chứ không còn trong sáng như trước nữa.

Anh cũng chẳng hề biết sắp tới sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra mà vẫn bình thản

—ở một nơi khác—

-ugh..cái thằng nhóc này lại chạy đi đâu rồi?

Một tên gắt gỏng nói với giọng không mấy thân thiện, tên còn lại nói

-Cứ bình tĩnh, chắc nó lại đi đâu đó chơi hay phá rồi sẽ về thôi. Muộn nhất có khi cũng mấy ngày

Tên này trông vẫn rất bình tĩnh mà nhâm nhi ly trà còn tên kia thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi

—————

-hắt xì...

Cậu lau mặt rồi nghĩ thầm không biết ai vừa nhắc đến mình nhưng chắc không phải hai ông anh nhà cậu đâu rồi cậu lại ngồi đung đưa tay chân đợi Kazuha

---------

Ờm...kbt nx=) k có nhớ k có nhớ. Đói hàng nên tự vt chs:)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scarakazu