2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tin đồn em là gay cả trường đều xa lánh em. Họ bắt nạt, chửi bới chăm biếm em. Chỉ có Park Jimin là không ghét bỏ em. Cậu ấy là bạn từ cấp 1 của em tới giờ, khi biết tin cậu muốn cho hắn- Kim TaeHyung một trận vì đã dám làm cậu tổn thương.

- Jimin à, chắc tớ sẽ qua Mĩ.

- Gì chứ, sao cậu lại qua Mĩ vậy ???

- Tại ba tớ chuyển công tác nên tớ mới phải qua bển học.

- Chừng nào cậu về?

- Khoảng 5 năm ý. Hơi lâu nhờ.

- Sao lâu thế, tớ sẽ chuyển cùng cậu lun, thuận tiện nói chuyện học cùng trường lun.

- thôi mà.

- Xí nhà tớ giàu mà chuyện đó dễ như ăn kẹo. Jimin cười noái

-Hì. Cậu không nói gì, không biết cậu chuyển đi thì TaeTae như thế nào, chắc cậu ấy sẽ rất vui, thậm chí vui sướng khi không gặp em.

- Mà chừng nào đi vậy Kookie?

- À, tuần sau. Em thoát khỏi suy nghỉ mà vui vẻ trả lời

- Ò để tớ điện hỏi ba tớ cái.

- Ùm.

" Ba ưiiiii.

" Sau đấy mochi?

"Con muốn qua Mĩ họcccc!!

" Ồ nhớ lúc trước nằng nặc nói không mà?

" Tại con muốn học chung vs kookie í, tại ba bạn ấy đổi công tác qua Mĩ nên cậu ấy phải chuyển!:3

" À, ok còn muốn cũng được mà phải học giỏi không bển ăn chơi lêu lỏng nha.

" Con bíc rùii:))

____________________

Tại sân bây Incheon

-lên máy bay thui Kookie

-um.

Có lẽ điều cậu tiếc nuối nhất là anh, chắc anh biết tin và đang vui nhỉ. Um có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Cậu sẽ cắt đứt, chôn vùi thứ tình cảm cậu dành cho anh vào nơi sâu nhất trong trái tim.

Này là máy bay hạng sang dành cho nhà giàu nên chỉ có 2 đứa em thui. Min lùn thì khỏi nói vui và háo hức lắm luyên thuyên mãi.


Tại New York

Cuối cùng đã tới, có sẵn xe đón cậu và Jimin về nhà. Ban đầu cậu không có ý định ở chung đâu cậu sợ phiền cho Min, mà cậu ấy nằng nặc đòi cậu ở chung cho bằng được. Thôi thì Min mè nheo mãi em mới đồng ý.

___________________

Bên anh

Sau khi biết tin cậu sẽ qua Mĩ thì anh tức tốc chạy ra sân bay nhưng trễ rồi cậu đã lên máy bay với Jimin rồi anh đành về nha. Vô đến phòng anh nằm trên giường suy nghĩ-" Có lẽ mình thích cậu ấy, Không, mình thẳng mà, nhưng mà có điều mặt cậu ấy đáng yêu và xinh đẹp lắm, đẹp như thiên thần í, mà mỗi lần thân nhau là mik lun kiếm cớ xoa eo, bốp mung xinh, hít cổ cậu,.. Mà mỗi lần như vậy là tim mình đập thình thịch. Có lẽ  thích cậu rồi, sao lúc đó mình lại nói cậu ấy kinh tởm, chắc cậu ấy đau lắm nhỉ, mình khốn nạn thật. Mà cậu ấy nói đúng Jeon Junna hay xin tiền mình lúc thì nhà khó khăn cần tiền, mua dụng cụ, mua chút đồ cá nhân,.. mà toàn xin triệu không, đồ nào mắt thế cái đầu thấy hợp lí dần dần mấy cái câu xin khác càng vô lí, vó đôi lúc mình hỏi thì rặn ra nước mắt ra bảo nhà khó khăn,.. đúng thật khi đụng chạm Kookie thì mình cảm thấy thoải mái còn đốt với Junna thì cảm thấy không thoải mái kể cả việc ôm hoặc nắm tay thì khó chứ nói đến hôn. Mình thích Kookie rồi, à không phải gọi là yêu!. Suy nghĩ gì đó anh mốc điện thoại ra định gọi điện chắc lúc đó cậu ấy xuống máy bay rồi.

Anh gọi mãi
1 cuộc, 2 cuộc, đến 50 cuộc cậu không bắt máy.

Gì chứ, bình thường mái gọi là cậu ấy bắt máy ngay rồi sau lần này lại. Thôi kệ chắc cậu ấy để điện thôi đâu đó rồi quên thôi.

Suy nghĩ hoài anh quyết định đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook