tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                  Tình yêu?

          Trong đám cưới của nó, tất cả mọi người đều vui vẻ nó cũng thế, duy chỉ có một người quay mặt đi cố giấu những giot nước mắt mà đáng lẽ không nên có. Người đó chính là anh.

          Nó với anh yêu nhau được gần 3 năm nhưng anh yêu nó thì có lẽ đã được 6 năm rồi. Anh thích nó từ hồi cấp 3 không hiểu vì lý do gì, có lẽ là vì ánh mắt mà nó nhìn anh. Mỗi ngày được nhìn thấy nó là anh vui, không thấy nó là anh buồn nhưng anh không dám ngỏ lời, anh là một người nhút nhát.

          Thế rồi anh và nó đều thi đỗ đại học. Anh vẫn thường hỏi thăm tin tức về nó, xem cuộc sống của nó thế nào. Rồi một ngày anh quyết định nói với nó là anh yêu nó. Nó không bất ngờ vì hồi cấp 3 mấy đứa bạn vẫn nói là hình như anh thích nó. Sau một thời gian nó cũng nhận lời yêu anh. Nó không biết là anh vui biết chừng nào, cả thế giới như trải rộng trước mắt anh.

          Anh ít nói và cũng không lãng mạn. Anh không bao giờ khen nó dù chỉ một câu và cũng không tặng hoa nó bao giờ. Những việc anh làm đều rất âm thầm vì tính anh không thích phô trương. Những lúc hai đứa bên nhau, nó thích ngồi lên đùi của anh và lũng lịu rằng:

-         Tại sao anh lại yêu em?

Những lúc như thế anh chỉ cười và nói rằng:

-         Anh không biết tại sao nữa. Anh chỉ biết là anh yêu em.

Rồi anh lại cười và ôm nó thật chặt.

Nó vẫn không đồng ý với câu trả lời ấy. Nó lại hỏi tiếp:

-         Thế anh yêu em nhiều không?

-         Nhiều. Anh nhẹ nhàng trả lời trong khi tay vẫn ôm nó vào lòng.

-         Nhiều như thế nào?Nó chưa chịu thôi.

-         Nhiều hơn muôn ánh sao trên trời. Anh vẫn trả lời nó bằng nụ cười trên môi.

Sau đó nó con huyên thuyên một tràng khác nữa. Anh vẫn lặng im nghe nó nói và vẫn mỉm cười thỉnh thoảng hỏi nó một vài câu như: Em có lạnh không?Em có đau chân không? Lấy dép của anh đi nhé?...

Anh là người như thế, vẫn âm thầm và lặng lẽ lo lắng cho nó. Vì vậy là nó hay giận anh, bảo rằng anh không quan tâm, không yêu nó. Có lẽ chỉ những lúc nó bị ốm thì nó mới cảm nhận được tình cảm anh dành cho nó, mới thấy được anh lo lắng cho nó đến mức nào. Còn lại anh vẫn âm thầm bên nó.

Nó ra trường trước anh 1 năm, nó đang lo lắng cho việc làm của mình. Anh đang học nên không giúp gì cho nó được chỉ biết động viên nó thôi.

          Đến một ngày nó bỗng nói với anh: Chúng mình chia tay đi.

          Anh không hiểu lý do, tưởng vẫn như những lầm giận hờn vu vơ như trước, nó vẫn thường như thế mà.

          Anh muốn làm lành với nó, nhưng nó không đồng ý, anh dỗ mãi cũng không được. Anh buồn…

          Rồi một ngày cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh, trái tim anh như thắt lại khi anh biết nó đã có người yêu mới.Anh không thể tin được, một lý do anh không thể ngờ tới. Anh đã thức trắng đêm,trông anh tiêu tụy hẳn. Nước mắt anh đã cạn, giờ chỉ là những giọi máu rỉ ra ở trong tim anh mà thôi.

          Anh tìm hiểu và biết được người kia có điều kiện hơn anh, lãng mạn hơn anh và cũng yêu nó. Ở bên người ấy có lẽ nó sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh. Anh chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho nó, nên anh quyết định sẽ giữ nó trong tim mình.

          Anh vẫn nhắn tin với nó, vẫn quan tâm nó như bình thường nhưng nó giờ chỉ coi anh là bạn mà thôi (nó đã từng đề nghị như thế). Thỉnh thoảng anh với nó vẫn đi chơi với nhau, anh vẫn đưa nó đến nơi mà hai đứa vẫn từng đến, ăn những món ăn mà hai đứa đều thích. Nhưng giờ nó không còn ngồi lên đùi anh nữa, không còn hỏi anh  những câu cũ nữa mà thay vào đó là những câu truyện kể về người yêu mới. Anh vẫn lắng nghe nó nhưng không mỉm cười như trước.Anh vẫn quan tâm nó bằng những câu hỏi khi xưa. Anh thấy ánh mắt nó tràn đầy hạnh phúc khi kể về người ấy nhưng nó không để ý đến ánh mắt của anh, nó không biết được rằng trái tim anh lúc này đau đớn vô cùng. Anh muốn ôm nó mà không được…

          Thời gian cứ lặng lẽ trôi, anh vẫn âm thầm bên nó, vẫn buồn khi thấy nó buồn,đau khi nó đau, vẫn động viên nó khi nó thất vọng, vẫn quan tâm lo lắng cho nó. Còn nó vẫn hồn nhiên vui vẻ bên người yêu mới, chỉ khi hai người giận nhau nó mới nhớ đến anh. Càng như thế anh càng không thể quên nó được,anh càng thấy nhớ nó da diết.

          Thời gian lại trôi…

          Lại trôi…

          Lại trôi…

Bây giờ anh lặng lẽ rời khỏi đám cưới khi những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa… Anh khóc không phải vì buồn mà là vì từ nay anh không thể lo lắng cho nó được nữa.

          Ngày hôm đó đã có một vụ tai nạn giao thông xảy ra, nạn nhân là một chàng trai khoảng 24 tuổi, hai mắt là hai hàng huyết lệ, đôi môi đang mỉm cười, tay nắm chặt một mảnh giấy: “Anh yêu em không phải nhiều hơn muôn ánh sao trên trời mà giờ anh không biết so sánh nó với cái gì cả. Cuộc đời anh là để dành cho em”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro