Part 1 of really kookrose?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ bước ra , nét lông mày hơi cau lại chính là biểu hiện cho một điềm báo chẳng biết xui hay lành mà ông sắp ns ra . Tâm trạng của người đàn ông kia cx vậy
Ng đàn ông : Hai mẹ con cô ấy sao rồi bác sĩ
B sĩ : Thưa chú Park nhưng chúng tôi rất xin lỗi . Chúng tôi chỉ có khả năng cứu đc 1 trong hai mẹ con , người còn lại sẽ ...
Ng đàn ông : Mong bác sĩ hãy cố cứu cả hai , tôi ko thể để mất ai trong số họ
B sĩ : Nếu cứu người mẹ thì e rằng chị ấy cx chỉ sống đc thêm vài năm nx thôi , mầm bệnh của chị ấy phát triển quá mạnh
Ng đàn ông : Còn nếu tôi cứu đứa nhỏ thì sao
B sĩ : Cô bé rất khỏe mạnh
Ng đàn ông : Cho có thể cho tôi thăm cô ấy lần cuối ko
B sĩ : Tùy chú . Chúng tôi tiếc về sự mất mát này
TRONG PHÒNG BỆNH
Anh rất xin lỗi , Anh là một thằng chồng tồi . Anh đã hứa sẽ bảo vệ em vậy mà . Anh còn ko biết sẽ nói vs con thế nào khi nó thấy bạn bè nó có mẹ . Anh cx ko biết làm thế nào mà con có thể phát triển toàn diện. Anh là một đứa ngu dốt thậm chí anh còn chưa học hết trung học . Chúng ta cùng nhau phấn đấu để mua đc nhà vậy sao giờ em lại bỏ anh đi . Nhưng em hãy hiểu cho anh đây là đường cùng rồi , Anh phải cứu con . Anh sẽ chăm sóc , bảo vệ con anh sẽ ko cho con đi lại vết xe đổ của chúng ta
Giọng người đàn ông run run , đây cx là cảm xúc của một người khi mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình . Tuyệt vọng biết bao nhưng đâu còn cứu vãn đc . Ông đã từng ko yêu cô ấy từng làm cô ấy khóc vậy mà mất đi cô ấy ông lại cảm thấy thật giằn vặt
Chuyện đã trôi qua 5 năm rồi mà tới giờ ông vẫn còn nhớ rất rõ . Hôm nay là ngày tái hôn của ông , ông làm vậy ko phải vì lợi ích cá nhân mà vì ông muốn cho con mình một người mẹ tốt
Baekhuyn : Chaeyoung à lấy cho cha bó hoa cưới
Rose : Dạ đây cha , mà hôm nay cha thật bảnh đó
Baekhuyn : Mới 5 tuổi thôi mà bày đặt nịnh nọt

Baekhuyn : dì ấy xinh đẹp , tốt bụng lại còn đảm đang nx , sau này cha đi làm dì sẽ ở nhà chơi vs con . Con ko phải ở nhà một mình nữa
Rose : Vậy thì tốt quá , con nhỏ jooe sẽ ko dám bắt nạt con vì con ko có mẹ nx
Baekhuyn xúc động ôm đứa con gái nhỏ vào lòng . Mong rằng có Taeyoen thì Rose sẽ tốt hơn bởi vì ai cx cần một người mẹ . Đám cưới cứ thế mà diễn ra rất xuôn sẻ . Taeyoen cx rất yêu thương Rose nhưng nghịch lý thay ả chỉ thật sự yêu thương cô bé trước mặt Baekhuyn thôi . Những lúc ông đi làm , một cô gái nhỏ bé đã phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng . Thậm chí đã rất nhiều lần ả bắt cô ăn cơm trộn cám khô rồi lại bôi mỡ vào mép cô để đánh lừa Baekhuyn . Rồi ngày nào cx vậy , một cô bé vô tư , hồn nhiên của ngày nào vậy giờ đã trở thành một người lạnh lùng vô cảm
TRONG BỮA CƠM TỐI
Rose : Cha ơi sáng mai lớp con họp phụ huynh thường niên cha đến dự nhé
Baekhuyn : Mai cha có việc ở xưởng dệt rồi , ba là tổ trường nên ko thể để lỡ việc của cô chú
Taeyoen : Hay để dì đi thay cha con
Rose gật đầu nhẹ , cô cầm mặt xuống . Thật sự cô đã rất mong chờ cha đến dự vì cô đc hạng nhất nhưng trái vs cô mong đợi , cha lại bảo dì ta
Sau ngày hôm đó , cô đã ns với ả ko cần đến dự , cô đã ns cô ko muốn ả xấu hổ vì điểm cô kém . Cha bây giờ đã ko còn quan tâm cô nx rồi . Từ lúc mẹ mất cha luôn cố gắng làm vc để cÓ tiền mua quần áo đẹp cho cô , cho cô học trường tốt nhưng ông đâu biết rằng cô chỉ cần những giây phút thật hp bên người cha của mình mà thôi . Nhưng cô vẫn luôn cam chịu , cô chưa bh khóc hay than phiền điều j cả , ngày ngày cô vẫn luôn cầu nguyện để cha đc mạnh khỏe sống mãi bên cô chứ ko như mẹ ................Cho đến một ngày
Taeyoen : Rose ơi xuống bật hôm tao cái tv
Rose : Dì đợi con một chút
Taeyoen : Bật kênh 14 ý , tao muốn xem thời sự
Rose : nae

Sau đây là bản tin thời sự
Chiều nay vào lúc 6 giờ chiều , xưởng dệt sm đã bị cháy nguyên nhân là do hở bình ga . Hầu hết các công nhân thì may mắn sống sót , nhưng có những nạn nhân xấu số đã ko thoát khỏi đám cháy
Ko phải mỗi cô đâu sự ngỡ ngàng cũng đang hiện ra trước gương mặt của Taeyoen . Tổ sản xuất của Baekhuyn nằm ngay cạnh khu căn tin . Cô cx ko biết đây là cái cảm giác j nx
. Nếu như bác Seo Min ko kịp vào nhà cô thì cô đã chạy thảng xuống xưởng dệt rồi
Rose : Bác Min , bố cháu đâu
Seo Min : ...........
Rose : Bác à đừng im vậy , bố cháu đâu , bác đang làm cháu sợ đấy
Seo Min : Chaeyoung tha thứ cho bác , bác đã ko thể làm j đc
Rose : Bác à đùa nhiều ko vui đâu , hôm nay bố cháu lại tăng ca đúng ko
Seo Min : Bố cháu đã .....
Rose : Ko thể nào bố đã bảo sẽ ko bh bỏ cháu mà cớ sao bố lại thất hứa
Seo Min : Cháu đừng khóc nx , cháu khóc bố cháu sẽ buồn đấy
Rose : Bác nghĩ cháu có thể ko khóc sao , cháu chẳng còn ai nx rồi bác à
Ns xong cô chạy thẳng , cô ko muốn nghe cái j nx cô cx chẳng muốn sống nx . Một đứa trẻ tiểu học như cô thì còn có thể làm j hơn . Đôi chân cô bất giác chạy cho tới khi cô vấp ngã , huỵch vào một cậu bé .
Cậu từ tốn đỡ cô lên cười nhẹ
Cậu bé : Cậu có sao ko
Rose : Mình ko sao , xl vì đã sơ ý xô cậu
Cậu bé : Ko sao đâu , nè khăn giấy
Rose : Tớ ko có chảy máu
Cậu : Lau nc mắt đi . Nếu có j cần chia sẻ cậu có thể ns vs tớ . Tớ ms chuyển nhà đến khu cuối xóm kia thôi
Rose : Cảm ơn cậu mà cậu tên là j
Cậu bé : Đương kim thiếu gia Joen Jungkook , còn cậu đây là .....
Rose : Tớ tên Park Chaeyoung , cậu có thể gọi tớ là rose . Nhà tớ cx ở khu cuối xóm kia thôi
Jk : Vậy là từ giờ tớ và cậu là hàng xóm rồi
Rose : Rất hân hạnh

Sau hôm đó đám tang bố rose đc tổ chức , kook là hàng xóm ở bên cx rất thương cảm cho cô . Khoảng thời gian sau thì hai cô cậu rất thân vs nhau . Hai ng cùng trường , cùng lớp , thậm chí là cùng bàn. Hai ng đi học chung ,đi về cx chung . Tưởng chừng sẽ mãi tốt đẹp như vậy nhưng gia đình kook phải sang bên Mỹ nhập cư ko biết bh giờ ms về . Trước khi đi kook và rose có hẹn ước . Cậu hứa sẽ về sớm rước cô làm vợ . Cậu còn tặng cô một chiếc vòng cổ và dặn cô phải giữ cho kĩ . Ngày hôm ấy Rose đã ko tiễn Kook ra sân bay
12 năm sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro