2 - say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, ở quán nướng.

Mỹ đứng trước cửa quán nướng xem điện thoại, chờ Linh tới.

"Myx!" Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Mỹ ngẩng đầu lên. Linh trong chiếc váy trắng xúng xính đáng iu xinh xắn cute phô mai que đi tới trước mặt Mỹ, làm tim Mỹ hẫng đi một nhịp 'ảo giác à?' Mỹ tự hỏi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là tim mình có vấn đề.

"Đợi tao lâu không?" Linh cười tươi rói nhìn Mỹ "Tao chuẩn bị hơi lâu, bọn mình vào thôi!" Linh ôm cánh tay Mỹ, kéo vào trong quán nướng.

Mỹ có chút xấu hổ khi hai đứa lại có cử chỉ thân mật như vậy, dù cả hai đã biết nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa. Tuy ngại ngùng là vậy, Mỹ vẫn mặc kệ để Linh kéo tay mình, nhìn cô mỉm cười. Linh cứ vậy kéo Mỹ đến bàn trống, hai đứa ngồi xuống và Linh ra hiệu với nhân viên quán để đặt đồ ăn.

"Mày muốn ăn gì?", cầm menu trên tay, Linh đưa mắt lên nhìn Mỹ bằng ánh mắt dò hỏi. "Tao gọi 3 đĩa thịt với 2 chai rượu trước nhé, hôm nay không say không về!" Linh hùng hổ nói.

"Mày uống ít thôi, con gái con đứa." Mỹ lo lắng dặn. "Mày nói ít thôi! Cằn nhằn như mẹ tao ý." Linh càu nhàu, "Mày phải bao tao!"

"Vâng thưa mẹ trẻ..." Mỹ hết nói nổi, chỉ biết cười trừ nhìn người bạn nhỏ của mình.

Rượu cùng thịt sau đó được bày ra, Mỹ xung phong nướng thịt vì không muốn mùi thịt bám vào chiếc váy xinh xắn của Linh. Linh thật sự vô cùng tận hưởng sự hầu hạ của Mỹ và cả hai đã ăn và uống cùng nhau suốt đêm. Mỹ cảm thấy may mắn vì có Linh ở đây, giúp cho anh quên đi Mạnh.

Mạnh là một người con trai rất tốt. Mỹ cảm thấy được ở Mạnh có một sức hút rất đặc biệt, khiến cho anh không thể rời mắt khỏi. Đương nhiên, Mỹ cũng biết không chỉ có anh cảm thấy thế. Xung quanh Mạnh cũng có rất nhiều người con trai khác, họ cũng bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn của Mạnh. Nhưng Mỹ đã đặt cược cho tình cảm của mình. Thà nói ra cho thanh thản dù cho có bị từ chối cũng hơn là anh cứ chôn mãi trong lòng.

Đương nhiên, nếu không nhờ Linh thúc đẩy anh, thì Mỹ cũng sẽ không có cái can đảm ấy.

Linh thực sự rất tốt.

~

11 giờ tối.

Linh giờ đây đã say bét nhè, cô chẳng kiêng nể gì mà cứ uống hết cốc này đến cốc khác. Dường như Linh dành một sự tin tưởng tuyệt đối cho Mỹ, hoặc do hai người đã thân từ rất rất lâu rồi nên cô chẳng e ngại gì cả.

Mỹ cũng đã mờ mờ say, nhưng anh vẫn biết tiết chế bản thân mình. Vì Mỹ biết mình phải đưa người bạn thuở nhỏ của mình về nhà bởi trời đã về khuya. Gọi taxi Mỹ cảm thấy không an tâm.

"Linh, Linh!" Mỹ lay lay vai Linh, muốn đánh thức con sâu rượu này. "ư..." Linh uể oải đáp lại.

"Đi về thôi. Để tao gọi taxi cho mày..." Mỹ vươn tay đỡ lấy Linh, đồng thời cũng lấy ra điện thoại, định gọi cho taxi để đưa Linh về nhà thì Linh bỗng nhiên bật dậy, ôm chặt lấy cổ Mỹ, khó chịu rên rỉ.

Mỹ hết hồn, sau đó là cảm giác ngại ngùng bao trùm. Hai người đang tiếp xúc quá thân mật. Mỹ đỏ mặt, cố gắng gỡ Linh ra khỏi người mình nhưng chẳng hiểu Linh lấy sức lực từ đâu ra mà bám chặt anh khủng khiếp. Mỹ thấy không gỡ Linh ra khỏi người mình được, đành thỏa hiệp, vỗ vỗ lưng Linh:"Linh, tỉnh rượu chưa? Thả tao ra tao còn gọi taxi đưa mày về nào..."

Nhưng Linh vẫn chẳng chịu buông.

Mỹ chẳng biết làm như thế nào cho phải. Để rồi cuối cùng cũng có một bạn nhân viên của quán nướng tới đưa một cốc nước tới cho Mỹ để cho Linh uống.

Mỹ cảm kích, gật đầu cảm ơn bạn nhân viên. "Mày uống tý nước lọc đi cho đỡ khó chịu đi..." Mỹ dỗ dành Linh như dỗ trẻ con. Rồi cuối cùng Linh cũng có phản ứng. Linh buông Mỹ ra, cầm lấy cốc nước. Mắt vẫn mê man nhưng cô vẫn ngoan ngoãn dựa vào người Mỹ và uống nước.

"!" Trước sự kinh hoàng của Mỹ cùng nhân viên của quán đứng bên cạnh, Linh bỗng ọe ra, như nôn hết ruột gan phèo phổi của mình.

"ọeeeeee!" 

 Linh nôn hết lên người Mỹ, nôn ra sàn. Cả người Mỹ toàn bãi nôn. Linh nôn ra hết, mặt toàn mồ hôi cùng nước mắt sinh lí. Nôn hết, Linh vẫn còn say nhưng cũng đã đứng vững được và suy nghĩ được một chút.

"... xin lỗi." Linh nhìn bãi nôn trên người Mỹ, uể oải thốt ra được hai từ.

Mỹ bất lực nhìn cô bạn của mình giờ đây trông rũ rượi như vừa chui lên từ chiến trường. Còn đâu hình tượng xinh xắn của 2 tiếng trước.

"... lần sau tao không cho mày uống rượu nữa đâu." Mỹ thở dài, đưa tay che mặt.

Bạn nhân viên sau cú sốc nôn mửa thì cũng phản ứng lại, chạy đi lấy giấy giúp Mỹ lau bãi nôn trên người.

Quá tri kỉ, đánh giá quán 5 sao!

Mỹ cảm ơn bạn nhân viên, đồng thời cũng bo cho bạn đó 50k coi như bồi thường vì bãi nôn mà bạn ấy sắp phải dọn.

"Thế này thì không về luôn được rồi..." Mỹ nhìn quần áo mình dù đã được lau qua nhưng vẫn bốc mùi và bẩn. Nhìn sang Linh vẫn say, thở dài lần nữa.

Mỹ đỡ lấy Linh, đưa tay cô quàng qua vai mình, đi tới khách sạn ở đối diện quán thịt nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro