~Chap 12 : Anh là ..... ?~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    1 năm sau .

Cuối cùng thì tên côn đồ ấy cũng từ bỏ chinh phục Han Yeon , hắn ghét nhìn thấy cô đi cùng Taesoo và sự lựa chọn cuối cùng của hắn là quên cô . Phải , đối với Han Yeon thì hắn cũng chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua thôi .

Han - Yeon và Taesoo đang trên đường đến lớp , cô nói :

- Từ nay cậu không cần giả làm bạn trai của mình nữa đâu .

- Cậu chấp nhận tình cảm của hắn rồi sao ? _ cậu hoảng hốt .

- Không , không phải vậy , chỉ là hắn nói với mình là hắn từ bỏ rồi .

- Phù ! Mừng rồi .

Cả hai cùng nhau tiếp bước đến trường .


Han - Yeon tại chỗ làm .

     Hôm nay là ngày khuyến mãi , khách hàng cứ ùn ùn ra vào , cô thanh toán đến rã cả người . Thường thì 5 giờ đã tan ca nhưng hôm nay lại quá đông , Han Yeon phải làm miệt mài đến gần 7 giờ mới được ra về .

Bước ra khỏi quầy , đến phòng thay đồ chân của cô mềm nhũn , đứng vững thật khó . Cố hết sức lực cuối cùng để bước ra khỏi cửa , không còn đứng vững nổi nữa cô ngã xuống "KHOAN"  .

      Thật kì lạ , Han Yeon kiệt sức gần như là sắp lăn ra thế nhưng cô không ngã vẫn đứng đây và còn đang dựa mình vào một ai đó  :

   - Đừng cố sức , để tôi giúp ! _ một chàng thanh niên , có thân hình chuẩn mực , dáng cao , khoác lên mình một lớp áo màu đen kín mít , khuôn mặt bị lớp khẩu trang che đi . 


   - À .... vâng . _ Han Yeon cố tìm luồng không khí , đáp .

  - Cô có vẻ đuối sức rồi , đi ăn chút gì nhé . _ anh ta hỏi

  - ..........

 
     Chẳng thấy ai hồi đáp , anh nhìn qua , thật tình Han Yeon đã thiếp đi rồi . Bồng nhẹ cô lên , anh dẫn cả hai đến một nhà hàng sang trọng .

    Hơn 30 phút trôi qua , Han Yeon cũng tỉnh dậy , cô lấy tay xoa nhẹ đôi mắt đầy mệt mỏi , trước mắt cô là anh , nhưng lạ thay anh vẫn nhất quyết không tháo khẩu trang ra .

     Han Yeon chả mấy bận tâm về anh ta , cô đã bị những món ăn hấp dẫn trên bàn mê hoặc . Không chần chừ thêm nữa , cô ăn nhanh gọn lẹ . Mọi người xung quanh bất ngờ , một cô gái với thân hình nhỏ nhắn như này lại ăn khoẻ đến thế sao . Còn anh nhìn hành động của cô lại tỏ vẻ rất bình thường như chuyện mọi ngày , nói thầm :

     - Em vẫn như ngày nào , Han Yeon !

     Không may câu nói ấy đã lọt vào tai Han Yeon , làm cô thắc mắc :

     - Anh nói thế là ý gì ?

    - Không không , tôi có ý gì đâu ._ anh nhanh tay chối bỏ

    - Thế thì thôi . Mà này , anh cũng nên cởi khẩu trang ra đi chứ ngợp chết , tôi còn phải biết ai là người đã cứu mạng mình chứ . _ cô bỏ qua câu nói lúc nãy của anh .

    - À thôi , cô không cần biết gì về tôi đâu . Ăn xong rồi thì về thôi .

   
      Nghe đến thế Han Yeon im lặng rồi kết thúc bữa ăn của mình . Đến quầy thanh toán cả hai giằng co qua lại , anh nhường cô nhưng nhìn lại vào túi thì cô không đủ để trả . Anh che miệng cười thầm , thanh toán rồi sau đó bước đi .

    " Cạch cạch "

    Một chiếc thẻ rớt xuống , lúc cất bóp anh không cẩn thận làm rơi . Cô cầm lên , trên thẻ ghi " Phó giám đốc : Kim Han .... " . Đọc đến đây cô chạy vội ra phía cửa , giựt tay anh lại . Anh không kịp phản ứng , cô kéo lớp khẩu trang ra , trong màn đêm âm u khuôn mặt ấy xuất hiện :

   - Anh là Kim Han ... _cô thẳng tay tát vào mặt anh .

  - Phải , anh lại Kim Han Sun . _ anh nhìn thẳng vào mắt Han Yeon .

- Anh ... anh còn quay về làm gì , đi luôn đi . _ dứt câu , không thêm một lời cô nhanh chóng quay lưng bước đi .

  - Không tất cả là vì .... _ anh giữ cô lại .

  - Buông ra , anh biến đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro