Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng , thật là đẹp trời chỉ toàn là nắng , ánh nắng ấy lên lỏi qua khung cửa sổ của căn phòng nhỏ nhắn kia , (t/g: tuy nhiên, đó chỉ là ảo mộng của của Băng nhà ta mà thôi , sự thật là ...)
- DẬY ĐI BÍCH BĂNG CHÚNG TA TRỄ RỒI ĐÓ
(t/g : vâng không ai khác đó chính là giọng của Mai Hương nhà ta) tiếng hét quá lớn, đến nỗi Bích Băng cũng phải ngã khỏi giường ngủ, cô bây giờ mắt nhắm, mắt mở,cô vương người ra rồi mở mắt ra hoàn toàn và thứ đầu tiên đập vào mắt cô là mưa rơi bên ngoài cửa sổ,cô đứng dậy vào nhà tắm để vệ sinh thân thể , rồi đi xuống cầm 1 cây dù trong suốt và cùng Mai Hương đi đến trường .
Trên đường đi đến trường , thì phải đi qua con đường tấp nập của phố , qua chuyến tàu điện . Sau đó, đi bộ đến trường mất khoảng 45 phút, nhưng, còn tệ hơn khi trong tình trạng trễ học , đi học với tình trạng mưa ,  kẹt người như thế này , trong lúc cô đi qua đoạn đường kẹt người , cô đã lỡ lạc mất Mai Hương , đã vậy cô còn đánh rơi chiếc dù của mình nữa , cô cố gắng len qua dòng người tấp nập này , tìm một chỗ trú mưa và gọi điện cho Mai Hương tìm coi Mai Hương cô ấy đang ở đâu, nhưng bất ngờ thay cô nhìn xuống và thấy 1 chú mèo con đang bị thương , còn đang ở dưới mưa cô tới gần chú và ẩm chú mèo con lên một cách nhẹ nhàng , vừa 1 tay ẩm chú mèo lên , 1 tay thì lấy chiếc cặp che chở cái đầu ướt sũng của cô , nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy 1 ai đó đang theo dõi mình vậy , bỗng nhiên 1 cánh tay chạm vào vai cô cô quay đầu lại và nhìn thấy Mai Hương đang cầm trên tay 1 cây dù tay còn lại cầm cặp và 1 cây dù trong suốt của cô.
Mai Hương:
- Đi thôi không thì sẽ trễ học đó.
Bích Băng:
- Nhưng mà còn chú mèo con này thì sẽ ra sao ?
Mai Hương:
- Trời ơi ! khổ tôi quá, đã trễ học mà còn vướng vào chuyện này nữa, khổ tôi quá !!
Bích Băng:
- Chỉ lần này nữa thôi ! Xin cậu đó mà
Mai Hương:
- Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đó !
Bích Băng:
- Hoan hô ! Cảm ơn cậu Mai Hương
Mai Hương
- Nhưng phải nhanh lên đó, không là trễ ngày đầu tiên đến trường
Bích Băng:
- Tớ biết rồi, giờ tớ sẽ đưa chú mèo này tới bác sĩ.
Sau 10 phút sau trước cổng trường
------tôi là dãy phân cách đáng yêu ------
Bích Băng:
- TRỄ RỒI , TRỄ RỒI , mình không muốn bị ghi tên vào ngày đầu tiên mình đi đến lớp đâu T^T.
Trước cổng trường
Mai Hương:
- Cậu ấy đâu rồi , đáng lẽ giờ này cậu ấy phải tới rồi chứ * lo lắng* không hay rồi, có người chuẩn bị đi gác cổng mình phải trốn lẹ thôi .
*Một ai đang bước tới*
Hoàng Anh:
- Không biết hôm nay có ai đi trễ không ?
*Tại một chỗ nào đó*
- Trời ơi! Không còn cách nào nữa, đành phải bắt buộc leo tường thôi
Hoàng Anh:
- Ủa hình như có tiếng gì thì phải ?
Thế là hoang cảnh éo le cho Bích Băng nhà ta đang leo tường thì thấy người trực cổng , kết quả là Bích Băng ngã khỏi bước tường và đặc biệt là ngã lên người của anh Hoàng Anh
Mai Hương:
- Chết con Bích Băng rồi *Lo Lắng* không biết con Bích Băng có sao không nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro