Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được dì Linh chào đón nồng nhiệt ,  dì rất quý tôi chú Đan cũng vậy .

Tôi ở nhà chú dì được gần một tháng . Tôi  cố tỏ ra mình là một đứa trẻ hiểu chuyện , tôi sợ một ngày họ sẽ bỏ rơi tôi.

Bà Mai nói đã chuyển hộ khẩu , từ giờ tôi là con của họ . Dì Linh rất thích tôi , mong chờ một ngày tôi gọi dì là mẹ .Tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện của họ .

Dì đã nói với chú Đan rằng

"Con bé thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ , em lại chưa một lần được làm mẹ , em muốn nó sà vào lòng em kể chuyện buồn , chuyện vui , gọi em một tiếng mẹ khi đi học về nhưng có lẽ là quá khó"

Chú Đan chỉ ôn tồn nắm lấy tay vợ .

"Hồng Ân chỉ mới ở đây gần một tháng , rất khó để con bé chấp nhận được . Nhưng anh tin bằng sự chân thành của chúng ta con bé sẽ hiểu , phải kiên trì em à"

Tôi nghe vậy vô thức nắm lấy khung cầu thang . Liệu họ sẽ không bỏ rơi tôi như bố mẹ tôi chứ , tôi có nên mở lòng với họ?

-------------------

Hôm ấy chú dì vẫn gọi tôi xuống ăn cơm như thường lệ , hôm nay có món canh cá chua .

"Dì nghe nói con thích ăn món này nên nấu cho con , con thích chứ ?"

Dì vừa bưng bát canh tới bàn ăn vừa tươi cười nói , mặt dì tràn đầy niềm vui khiến tôi vô thức mỉm cười theo.

Nhưng cơn buồn nôn xộc lên khi mùi cá bay tới mũi tôi, tôi cố gắng không biểu lộ ra trước mặt dì sợ dì buồn lòng .

Tôi lấy cớ lên phòng vì quên tắt điện để tránh tần mắt của chú dì.

Tôi nôn thốc nôn tháo ra bồn cầu , tôi choáng váng , cảm thấy không ổn tôi lén dì mua que thử thai. Quả thật là không ổn , tôi có mang , giác quan của tôi
mách bảo rằng nó là con của Thành Vũ.

Tôi vừa mới tới nhà chú dì mà sắp nhập học nên không thể gây rắc rối nhưng cái thai sớm ngày sẽ lớn lên rồi ai cũng cũng biết , tôi lại sợ , sợ giống mẹ ...

Vài ngày sau để chắc chắn tôi tự mình tới bệnh viện kiểm tra . Con tôi sắp đầy một tháng , bằng khoảng thời gian mà tôi chuyển tới đây .

Bác sĩ cười tươi chúc mừng trong sự khó khăn của tôi , con tôi rất khoẻ mạnh .

Tôi tự nhẩm là do được chú dì chăm sóc kĩ càng .

Tôi không muốn phá thai , không muốn giết hại đứa trẻ mang dòng máu của mình dù nó có là con của Vũ đi chăng nữa nhưng tôi thực sự không biết nên làm gì với nó

Từ ngày biết mình có mang , tôi bồn chồn không yên , tôi vẫn giấu chú dì .

Trước hôm nhập học , dì Linh nhẹ nhàng đến bên tôi , an ủi tôi , dì bảo sẽ không sao cả , dì từ lâu đã xem tôi là gia đình , có chuyện gì hãy cứ tâm sự .

Long tôi thắt lại nhìn dì , cảm nhận hơi ấm từ vòng tay dì , miệng tôi bập bẹ như muốn nói gì đó lại không đủ dũng khí nên thôi.

Tôi không rõ lúc ấy mình muốn gọi mẹ hay kể mọi chuyện cho dì  .

Hôm sau chú dì chở tôi tới trường , trong khi họ đang  nói chuyện với các phụ huynh khác , giới thệu cô con gái nuôi xinh đẹp , giỏi giang là tôi thì tôi là chú ý đến mấy đàn anh đàn chị bất hảo đang nghịch ngợm.

Chú Đan bảo nếu tôi chán quá thì có thể đi đâu đó kết bạn , nhưng đừng lại gần đám học sinh bất lương ấy .

Rôi gật đầu nói vâng lại mỉm cười với chú như cách tôi cười với bố .

Tôi làm quen được cô bạn là Hà Anh , Hà Anh rất thân thiện , nhìn trang phục của cô ấy tôi cá nhà cô ấy cũng khá giả .

Hà Anh bảo mình từng đến đây rất nhiều lần , nắm tay tôi dắt tôi đi tham quan trường .

Tôi lại nghĩ tới trước kia , mọi người đều chào đón tôi nồng hậu sau quay ra bắt nạt tôi . Tôi sợ nếu Hà Anh biết được mẹ tôi như thế nào thì liệu cô ấy có chơi với tôi không .

Hà Anh dắt tôi vào nhà kho , nhà kho trươc là phòng thể chất cũ , có cả chỗ ngồi phía trên tất cả dều là gỗ , có chút cũ.

Nhưng không hiểu sao nhà kho đột nhiên bốc cháy dữ dội. Hà Anh hoảng quá chạy ra trước. Tôi cũng muốn ra theo , nhưng cầu thang gỗ bị gãy khiến tôi gã ra đất chưa kịp định hình thì một thanh gỗ lớn ngã vào bụng tôi.

Bụng tôi đâu nhói chảy ra máu. Đầu óc tôi trở lên mơ hồ , tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông quen thuộc là giọng của chú Đan , chú không màng nguy hiểm mà xông vào cứu tôi .

Khi bế tôi ra mọi người bu lại dập lửa . Dì Linh nhìn tôi gặp nạn nắm lấy tay tôi khóc sướt mướt.

Ý thức mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ , nhìn thấy bố , thấy Thành Vũ nhưng dần tan biến

Tôi chậm rãi mở mắt cảm nhận được hơi ấm từ tay phải tôi . Dì Linh hai mắt đỏ hoe , cậu nguyện cho tôi .

Tôi nắm lấy bàn tay dì , dì hoảng nhưng cũng gọi chú Đan với bác dĩ vào .

Dì mừng rỡ nắm chặt tay tôi . Nhưng chú Đan có điều gì đó hơi khó nói , mày chú nhăn vào . Chú đặt tay lên vai tôi , tôi nuốt nước bọt tôi hiểu chú đã biết điều gì .

Tôi tưởng chú trách móc tôi nhưng thật không ngờ

"Hồng Ân, chú rất lấy làm tiếc , đứa trẻ không giữ được Hồng Ân à , cháu đừng buồn nhé , có chúng ta ở bên cạnh cháu "

Tôi rưng rưng nước mắt , tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho đứa trẻ cho sự ghét bỏ của chú nhưng không. Đến cả dì cũng biết .

Tim tôi thắt lại vì mất con nhưng bù lại là sự yêu thương , thấu hiểu của chú dì .

Tôi khóc nấc lên gọi

"Bố ơi , mẹ ơi con xin lỗi , con là đứa con hư , con ..."

Tôi nấc cụt nói bập bẹ . Họ xoa vai tôi rơi lệ .

"Không , con không phải con hư , Hồng Ân của bố mẹ"

Sau tôi mới biết nhà kho cháy là do ba học sinh hư quật phá . Bố mẹ họ cũng đến bẹnh viện thăm tôi

----------------------------------

Một thời gian sau tôi quay lại trường, hiện tại vẫn đang  là thời gian học hè .

Khi vừa tạm biệt chú Đan-giờ tôi gọi thân thương là bố  thì một bàn tay to lớn đặt lên vai tôi .

Cậu ta nét mặt tò mò , cái mũi cao cao . Tôi nhớ không lầm thì hôm nhận lớp có cậu ấy . Tôi không biết cậu ấy tên gì nhưng tôi lại có ấn tượng với chiều cao nổi trội của cậu.

"Này , vết máu trong nhà kho là thế nào , giống như... sảy thai ý , cậu có sao không?

Chỉ vỏn vẹn mấy tiếng nhưng câu nói của cậu đã khiến tôi rùng mình , đứng hình nhìn cậu ta .

Tôi nhớ không lầm ngoại trừ bố mẹ nuôi ra thì làm gì có ai biết chuyện này , cả bố Đan mẹ Linh đều khẳng định thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro