Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là vì cô đóng tiền viện phí trễ, nếu cô chịu nhả tiền ra sớm hơn thì chúng tôi đã có thể chạy chữa cho ba mẹ cô rồi!”

“ Các người biết vốn dĩ không có đủ năng lực để chữa trị cho bố mẹ tôi, vậy tại sao lại không nói? Trả tiền đây, mấy người trả tiền đây. Đây là tiền của bố mẹ tôi!!”

Cô khóc lớn đánh người đàn ông đang thản nhiên đáp lại, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống không ngừng, hệt như đống tình cảm không được anh đoái hoài lấy, hệt như những đánh đổi mà chẳng thể cứu vãn được điều gì.

Kiến Quốc dường như có dự cảm không lành, nghĩ ngợi một lúc liền bắt xe chạy theo sau. Đến được tới bệnh viện thì đã thấy cô ôm bụng khóc nức nở dùng sức đánh vị bác sỹ kia.

“Tiền đã nộp, không trả! Cô làm gì được tôi?”

“ Đó là tiền tôi để cho ông bà ấy.. trả đây..”

Cô không phải là tiếc tiền trả cho bố mẹ. Nhưng cái cảm giác mà hy sinh tất cả, rồi đổi lại cô chẳng thể giữ lại hai người thân nhất của chính mình. Tiền mất, người cũng không còn, rồi cô phải sống làm sao khi không có họ ở cạnh đây..

“ Ăn tiền trắng trợn rồi còn lên mặt với người nhà bệnh nhân à?”

Anh chạy đến dìu cô ngồi xuống ghế bên cạnh rồi nghiêm mặt nói, tiến đến nắm chặt lấy cổ áo ông ta rồi nghiến răng ken két.

“Anh đừng có giở cái thói giang hồ ở đây.. này, bỏ ra.. đây là bệnh viện đấy!!”

“ Loại như mày.. tao đánh cho gãy xương cũng không bao giờ chừa! Bệnh viện thì đã sao? Bệnh viện là nơi của lương y cứu chữa, không phải là nơi để mấy con ác quỷ tham tiền đội lốt bác sỹ hoành hành ở đây!!”

Tiếng thét đầy phẫn nộ của anh làm vang dội khắp cả bệnh viện khiến mọi người không khỏi sửng sốt, tiếng xì xào bàn tán khắp nơi khiến vị bác sỹ kia cũng bị ảnh hưởng tâm lý một phần nào, liền móc trong túi ra tấm thẻ ngân hàng mà hôm đó cô đã đưa mà run lên cầm cập.

“ Tiền.. tiền đây.. mau cút khỏi đây đi!”

“ Mày nói ai cút?”

Ngọn lửa căm phẫn dần nổi lên không ngừng, bàn tay siết chặt không kìm được mà đấm anh ta một cái ngã lăn quay ra đất. Anh không ngờ đến được, tiểu nhân trên đời này lại có thật. Mà thậm chí còn trơ trẽn hơn trong phim nữa!

“Nói, mấy người chôn bố mẹ cô ấy ở đâu, hả??”

“ Ở.. ở sau bệnh viện..”

Hắn sợ hãi run rẫy chỉ về phía sau bệnh viện rồi quỳ xuống cầu xin anh tha tội, nước mắt cũng không kìm được mà giàn giụa cả khuôn mặt.

“Làm ơn.. tôi làm điều này cũng chỉ vì tiền.. vì muốn cho vợ con tôi được sung sướng..”

“ Câm! Để vợ con sống trong đống tiền dơ bẩn của anh, là điều xấu hổ nhất mà họ phải gán cái mác là người nhà của anh!”

Anh cũng không muốn lằng nhằng nhiều với loại người như thế này, thế nên sau khi đưa thẻ cho cô thì liền bế thốc cô lên rồi đưa lên xe, không quên ngoái lại căn dặn đàn em của mình đào lại phần mộ của họ về nhà mai táng, chôn cất lại cho đàng hoàng hơn.

Bế cô ngồi xuống ghế phụ bên cạnh rồi nhấn ga lăn bánh. Chiếc xe cứ thế từ từ chạy ra khỏi bệnh viện, chạy ra khỏi đống đau thương vừa ập đến, chạy ra khỏi nơi trái tim cô bị tổn thương.

Nhưng anh vẫn không hề biết rằng, người phụ nữ trung niên đã đứng quan sát ở đó không lâu mà vẫn không kìm được cơn nóng giận, liền tát thằng vào vị bác sỹ kia một cái rõ đau.

“Có mỗi việc đó cũng làm không xong, vậy mà đòi ăn tiền của tôi vậy đấy à?”

Huyền Diệu.. cô đừng có hòng trở thành người của nhà họ Lâm chúng tôi. Cho dù cô có đứa trẻ thì đã sao?

Không.. không bao giờ!

“Bà cho tôi một cơ hội nữa đi.. tôi hứa, tôi hứa sẽ sửa sai mà!”

Vị bác sỹ kia quỳ xuống ôm chân bà cầu xin, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ đang nhìn mình mà anh vẫn ôm chân bà mãi như thế.

Chẳng khác nào là nô lệ của vật chất, chẳng khác nào là tù nhân của đồng tiền!

“ Được, lần cuối. Đừng làm tôi thất vọng!”

...
Tựa đầu vào tấm kính nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, Huyền Diệu vẫn không thể nào chấp nhận được những gì đang xảy ra trước mắt, đôi tay vẫn cứ vô thức ôm chặt lấy bụng mình mà trấn an vỗ về. Hàng mi khép lại, theo đó mà nước mắt lại lăn dài trên gò má.

Ngay cả những giây phút cuối cùng bố mẹ chuẩn bị đi xa, cô còn chẳng thể ở bên nói lời tạm biệt. Ngay cả khi bố mẹ đang đau đớn giày vò vì bệnh tật những lúc cuối đời, cô cũng chẳng thể ở bên.

Cô.. đúng là một đứa con bất hiếu.. phải không?

Chiếc xe đi đến bờ hồ gần đó rồi bỗng dừng lại. Anh để cô một mình im lặng như thế mãi một lúc lâu, cho đến khi bàn tay xoa bụng đứa trẻ đang ở trong bụng dần run lên vì kìm nén, đôi mắt đỏ au vì khóc sướt mướt suốt cả một buổi trời thì anh mới thở dài, lấy cho cô khăn tay rồi tự tay lau nước mắt còn vương lại trên mặt rồi dịu dàng an ủi, nắm lấy tay cô trấn an tinh thần.

“Đừng khóc, cô còn tôi, còn con. Rồi sẽ ổn thôi.”

“ Em đừng khóc.. tôi xót..”

Tiếng lòng của anh bỗng cất ra khi thấy cô đang yếu đuối, tiếng gọi của tình yêu đang dâng trào trong trái tim đang thổn thức.

Vì cô.

Không hiểu bản thân mình là một người như thế nào, chưa từng bận tâm hay đoái hoài gì đến cảm xúc của người khác ngoài người vợ quá cố của anh.

Vậy mà giờ đây, anh lại bị rung động.. bởi cô.

Bởi sự đáng yêu, trong sáng và thuần khiết ấy.

Anh công nhận, cảm xúc của anh dành cho cô không đơn thuần như đối tác làm ăn trên thương trường nữa, mà nó còn đan xen cả tình yêu.

Và tình cảm của người thân.

Anh biết, nếu bản thân mình nói yêu cô đường đột như thế sẽ khiến cô không thể chấp nhận được.

Thay chi bằng, hãy để anh từng chút.. từng chút đến gần cô. Hãy để anh đến gần trái tim cô từng chút, từng chút chữa lành vết thương đang hằn sâu trong tâm trí. Hãy để anh dùng tình yêu này, chắp vá lại tất cả.

Rồi chúng ta, sẽ cùng nhau làm lại từ đầu.

Huyền Diệu ngước lên nhìn anh, không kìm được mà ôm chầm lấy anh khóc lớn. Một câu nói đơn giản, giờ đây hệt như một điểm tựa vững chắc để cho cô tựa vào, như một sức mạnh vô hình nào đó khiến cô vượt qua nỗi cô đơn, nỗi đau đớn đến tột cùng.

“Nếu em đồng ý.. tôi có thể ở cạnh chăm sóc cho em.. để tôi có thể ở cạnh làm người yêu em.. làm chồng em.. làm ba của đứa con trong bụng chúng ta, được chứ?”

Tuy tình yêu ấy của chúng ta thật vội vàng, nhưng mật ngọt của nó là thật, và cả tình yêu ấy cất lên, cũng chính là sự thật, không còn là giấc mơ xa vời nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro