Chap8: Bánh dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về
- Sakura-chan, samg nhà tớ thôi.
Ừm, nhanh thôi nhanh thôi. - Sakura vừa dứt lời thì liền chạy nhanh đến mức Tomoyo cũng phải choáng
- Bánh dâu ơi bánh dâu à...
-Sakura à bạn đã ngân nga khúc đấy cả trăm lần rồi đấy
- Tại mình không thể ngừng tưởng tượng tới nó, bánh dâu Tomoyo làm là ngon nhất mà.
- Thế thì..._ Tomoyo nói làm Sakura bắt đầu lạnh sống lưng
- Ăn xong bạn làm người mẫu thử quần áo mới cho mình nha Sakura, mình mới may nhiều lắm_ Tomoyo nói, mắt sáng như sao trên trời cao
- Tha cho mình đi Tomoyo, thử xong chỗ đấy thì mình gãy hết xương cốt đó
- Đi mà Sakura-chan _ Tomoyo dở cái giọng "mật ngọt chết ruồi" và bản mặt cún con của cô ra, Sakura cái gì cũng chấp chỉ ngoại lệ môn Toán mà cô không thể nhét nổi vào đầu và bản mặt cún con khi dở giọng " chết ruồi " của Tomoyo
- Haizz, chịu cậu rồi. Mình đồng ý
- Ồ yeah, Sakura ơi về nhanh về nhanh. Bây giờ đến lượt Sakura tỉ bị kéo đi với tốc độ 20 mach [ cái tốc độ này bằng Koro-sensei rồi( trong lớp học ám sát í)]
15p sau
-Về đến nhà cậu rồi đó, giờ cho mình ăn bánh dâu đi Tomoyo
-Chờ chút nha
Vừa dứt lời Tomoyo liền "phóng" ngay vô bếp. 5p sau trên tay Tomoyo là một cái bánh dâu to chà bá. Nhìn thấy bánh, Sakura liền nhào vô ăn ngấu nghiến cái bánh. Đang ăn ngon lành thì Tomoyo nói một câu suýt làm Sakura phun hết chỗ bánh ra
-Ăn xong bạn lên phòng mình thử đồ nha
-Ừm--"Chuyến này teo rồi"--Sakura thầm nghĩ
Ngay khi Sakura vừa ăn xong mẩu bánh cuối cùng thì
"Bíp bíp"
-Ai vậy_Tomoyo ra mở cửa
-Mình tới đón Sakura về nhà
-Hả, sao lại là lúc này chứ, mình chưa kịp cho Sakura thử bộ nào mà. Cậu căn giờ hay sao vậy?
-Nhưng mà bạn ấy muộn giờ ăn tối rồi, mà mình cũng đói rồi
-Ủa, Sakura về muộn bữa tối có liên quan gì đến việc bạn được ăn hay không đâu
-Nhưng nhà mình có luật mọi thành viên trong nhà phải ăn cùng nhau, hơn nữa Sakura là vợ của mình mà
-HẢ!!! Sakura là vợ cậu?
-SYAORAN!!! Ai cho cậu nói hả?
-Xin lỗi, anh lỡ miệng, mà thôi, về nào, ba mẹ chờ khá lâu rồi đấy
-Ờ_ Sakura phũ với Syaoran một tiếng rồi quay qua Tomoyo
-Xin lỗi nha Tomoyo, hôm khác mình đền bù cho cậu sau nha. Mà cậu đừng bói với ai về chuyện của bọn mình nha, bye
-Ừ, bye Sakura, bye Syaoran
Vừa ra khỏi nhà Tomoyo, Sakura hôn một cái vào má Syaoran, mặt anh chàng nhà ta hẳn ai cũng biết là nó nóng đến mức nào, sau đó nói với Syaoran
-Cái này là cảm ơn vì đã cứu
Vừa dứt lời thì Sakura "tẩn" cho Syaoran một trận lên bờ xuống ruộng rồi buông một câu
-Còn cái này là cho chừa cái tội nói lắm
Cảm ơn và xử lý xong tên Syaoran là cả hai cùng đi như bay về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro