Chương 6: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này là lời của au. Thôi! 1!   2!   3! Vào truyện
********************
Syao: Thôi nào vợ yêu. Sao vậy?
Saku: Hừ! Nhớ bản cái mặt cậu đó!
Syao: Ok. Hôm nào anh chẳng soi gương.
Saku: Grừ!!
Rồi sakura thẳng bước về phòng của mình.
Vào phòng, cô liền bay thẳng vào phòng tắm. Đi qua chiếc gương, cô nhìn thấy 1 vết sẹo dọc lưng mình. "Lẽ nào chuyện hắn nói lại là thật" - Cô thầm nghĩ
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
Sáng hôm sau, tại biệt thự Li
" Xin tiểu thư đừng nấu nữa, cậu chủ nhìn thấy là em về gặp tổ tiên đấy"- hóa ra đó chính là tiếng nói của một người hầu trong nhà khi nhìn thấy căn bếp đen thui hay có thể gọi là tác phẩm của Sakura.
- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?- Syaoran bước xuống cầu thang với cái giọng ngái ngủ
- Làm cho cậu! - Sakura đưa cái bánh đen không thể đen hơn và thoang thoảng mùi khét
- C...cái...cái gì đây?
- Bánh ngọt, không ăn cho hết, giận 1 tháng
- WHAT!!! Sakura à, em định đầu độc anh à? - Syaoran hốt hoảng
- Không ăn thì thôi, giận...- Sakura chưa nói hết câu thì đã bị Syaoran chen ngang:
- Của Sakura làm thì bỏ độc anh cũng ăn.
Nói thế thôi chứ Syao thật ra đang nghĩ:
" Vụ này phải đặt sẵn giường ở bệnh viện trung ương rồi. Huhu! "
---------------------------------
Ngay sau khi Syaoran ăn xong
- Nào, chúng ta tới trường.
-Cũng được!

Ngay khi đến trường, một đống fan nữ bâu kín Syaoran, thấy Sakura giận rỗi bỏ đi. Syaoran cũng cố len khỏi đám fan này nhưng không được, anh đành ngậm ngùi: " Vụ này đành phải xin lỗi vợ rồi "
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
Trong lớp
"Sakura đại nhân, tha cho kẻ tiểu nhân này đi mà" và người đang phải vừa nói câu đó vừa phải quỳ xuống xin lỗi Sakura không ai khác chính là Syaoran
"Muốn tha? Cũng được nhưng với điều kiện..." Sakura vừa nói vừa nhếch môi một cách nham hiểm
Anh Syao ngơ ngác
" Cả tháng này đều phải ăn mì gói" - Sakura nói
" HẢ " - Syaoran hét to tới mức ông trời cũng nghe được vì với một công tử như Syaoran mà phải ăn mì gói cả tháng thì đúng là cực hình.
" Hét to thế, hoặc làm vậy hoặc bắt ông trời xuống chơi với tôi. Làm một trong hai. Chọn? "
"Trời ơi, thế thà chọn cái thứ nhất còn hơn. Nhưng có thể bắt đầu từ mai không, hôm nay anh chưa muốn ăn mì gói đâu
" Không "
"Huhu"- đó là chính là những gì Syaoran đang nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro