5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là họ đang đùa! Đang trêu chọc mọi người trong box nhưng không... họ đã khẳng định đây không phải trò đùa.

Tôi nghe xong không khỏi sững người... người mà tôi đang thương yêu nhất... người đã gắn bó với tôi một thời gian... người bên tôi khi vui lúc buồn... giờ đây anh đang nằm trên giường bệnh chuẩn bị ca phẫu thuật lớn.

Nghe nói xác xuất thành công là 27%. Rất thấp! Quá thấp.

Tôi phải làm gì đây? Buồn ư? Có thể lắm nhưng giờ không phải lúc để buồn.Tôi cố gắng cầu nguyện. Cầu cho anh tai qua nạn khỏi! Cầu cho người con trai ấy phẫu thuật thành công.

Cả đêm dài không ngủ, nước mắt lưng tròng, tôi hận! Hận rằng nếu tôi cấm, can ngăn anh khỏi nhưng nguy hiểm kia thì đâu có như vậy...

Ba ngày sau...

Tôi nghe tin anh đang bình phục thì vui lắm. Những lo lắng kia đều bị gạt sang một bên.

Anh sẽ lại về với tôi. Rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường...

-Anh khỏe rồi chứ?
-Anh đỡ nhiều rồi! Anh không sao! Làm em phải lo lắng!
-Rất lo lắng!
-Haha!

Vọn vẹn vài câu chữ ấy thôi nhưng đã làm tôi ấm lòng rồi.

Vài ngày sau đó tôi và anh giảm nói chuyện nửa vì lo cho anh, nửa vì tôi đang chuẩn bị cho kì thi vào 10 sắp tới.

Tôi chăm chỉ học tập ôn bài, anh cố gắng khỏe lại.

Nghe như là ngôn tình vậy, nhưng ngôn tình thường có những cái kết có hậu. HAPPY ENDING!

Còn tôi... không như mong đợi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro