Chương 1: Lời chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng,dù cho họ đã từng thất vọng"

    Anh ấy đứng trước mặt tôi. Khuôn mặt anh tuấn dù nhìn theo góc độ nào cũng khiến cho người đối diện mê mẩn tâm trí. Ánh nắng chiều ngả xuống, chiếu vào người anh thật rực rỡ . Kể cả tôi cho đến bây giờ, dù đã trở thành bạn gái chính thức của Minh gần 2 năm, vẫn luôn bị hớp hồn trước vẻ đẹp của anh ấy. Hôm nay, anh ấy mặc chiếc áo sơ mi caro đen trắng, quần jeans xanh đơn giản nhưng vẫn toát lên tâm hồn một nghệ sĩ. Có lẽ vì thế mà tôi thích anh ấy nhiều tới vậy.
    Chỉ là, hôm nay vẻ mặt và thái độ của Minh nhìn tôi rất lạ lẫm. Trong đôi mắt nâu của anh chứa những tia phức tạp mà tôi không tài nào đoán nổi. Tôi ôm anh một cái từ phía sau. Mùi hương cỏ may phảng phất tỏa vào mũi tôi. Mọi mệt mỏi trong lòng bỗng nhiên tan biến hết. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh:
    -Anh ra Hà Nội từ bao giờ thế sao không báo trước với em? Người ta nhớ anh muốn chết luôn...
    Sau đó tôi nhõng nhẽo với anh. Anh từ từ đẩy tôi ra. Hai tay anh đặt lên vai tôi, cúi xuống. Đôi mắt nâu của anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
    - Em nhõng nhẽo như thế thì bao giờ mới trưởng thành được đây.
    Tôi cười:
     - Có anh làm chỗ dựa thì em cầm gì phải trưởng thành chứ?
     Anh buông tôi ra.
     - Em có thấy mệt mỏi không? Chúng ta quen nhau 3 năm. Số lần gặp mặt cũng đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng ta là gì nữa. Anh thấy mệt rồi, mình chia tay nhé.
     Khuôn mặt tôi ngơ ngác nhìn anh. Hết thảy cảm xúc đến với tôi cùng một lúc. Hết ngạc nhiên, tôi lại sững sờ. Cơ thể tôi giãn ra. Cổ họng nghẹn ngào, nhưng tôi kiềm chế được. Tôi hỏi lại anh:
     -Anh đừng đùa em như thế mà.
     Khuôn mặt anh lạnh nhạt:
     -Anh không đùa đâu. Thật sự anh rất mệt. Chơi bời vậy đủ rồi. Anh đã tìm được người mới rồi. Một người có thể ở bên anh mỗi khi anh cần.
     Tôi cười trong đau đớn:
     - Đây là lý do lần này anh ra Hà Nội ư? Anh đến chỉ để nói chia tay với em à? Hình như anh chẳng tha thiết gì nữa rồi. Vậy em cũng nên buông thôi. Chúc anh hạnh phúc.
      Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vì tôi sợ mình sẽ khóc. Không cả nhìn mặt anh lần cuối, tôi quay đi. Nhưng vừa quay đi, tôi không thể ngăn nổi dòng nước mắt của mình nữa rồi. Thật đau. Vậy là mọi thứ chấm dứt. Cuộc tình này đến như một kỳ tích mà tôi không thể tưởng tượng ra. Như vậy cũng là rất tốt rồi. Tôi tự nhủ với bản thân mình.
      Ở phía sau lưng tôi, anh nói:
      - Hạnh phúc nhé, Nhật Hạ. Dù chia tay nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói với anh.
      Tôi không quay đầu lại, chỉ gật đầu rồi đi nhanh. Làm sao mà tôi có thể hạnh phúc nổi cơ chứ..."Quang Minh à, chúc anh hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh