Tình yêu mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi phải bắt đầu từ đâu nhỉ.

Tôi không biết hắn là ai.

Tôi vốn không tin lắm vào ba cái thứ tình yêu tình đương gì cả. Cứ ai đẹp trai là tôi thích. Tôi reo rắc tình cảm khắp nơi và khi được hồi đáp thì tôi trốn tránh.

Bạn tôi nói tôi chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Tôi chỉ luôn đùa cợt với tình cảm của mọi người.
Vì thế nên tôi vẫn luôn và mãi FA.

Hơn 20 tuổi mà tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai vì lý do đó.

Tôi sợ cái gọi là yêu đương chính thức. Tôi sợ tôi không thể yêu nhiều hơn đối phương. Tôi sợ tôi không thể chung thuỷ dài lâu. Tôi sợ sự gò bó của tình yêu. Tôi sợ sự độc chiếm, sợ sự quản lý.

Và tôi gặp hắn. Hắn hơn tôi một tuổi.

Chúng tôi không quen nhau.
Đúng hơn là không quen nhau ngoài đời. Hắn add friend face book tôi.

Chỉ đơn thuần cả hai đều thấy đối phương hợp mắt nên muốn làm quen.
Thật ra tôi cũng lục tung cả facebook cá nhân của hắn lên xem từng cái ảnh, đọc từng cái status rồi, nhận thấy lý lịch sạch sẽ, nhiều bạn, nhiều fllow nên tôi mới hạ mình nói chuyện với hắn đấy thôi.
Sau này hắn nói là hắn vô tình nhìn thấy album ảnh hôm sinh nhật tôi. Trông tôi có cái gì đó cuốn hút hắn, khiến hắn không tự chủ được mà phải làm quen ngay.
Sau này nữa thì tôi nhận ra là đàn ông luôn bịa mọi lý do hoa mỹ để làm vui lòng làm phái đẹp.

Quay lại chuyện làm quen.

Làm quen cái kiểu hiện đại bây giờ là không gặp mặt mà vẫn nói chuyện như thân thiết lắm í. Tóm lại là chúng tôi chat với nhau. Lời nói, cảm xúc chỉ thông qua bàn phím và các hình emotions.
Lần đầu tiên, chúng tôi nói chuyện với nhau là từ mười giờ tối đến một giờ sáng với phần chính là chào hỏi, làm quen, học nghành gì...

Có thể khoảng thời gian đó là bình thường, thậm chí là ít với đôi yêu nhau. Nhưng sẽ là rất dài với hai kẻ không quen biết, chưa hề gặp mặt.

Tôi phải đi học lúc bảy giờ sáng, còn hắn phải chào cờ lúc năm giờ tinh mơ.

À tôi quên không giới thiệu, hắn theo học trường cảnh sát. Với vẻ ngoài ưa nhìn cộng với lý lịch sạch ( bạn biết đấy, lý lịch ít nhất ba đời phải sạch mới được theo học ngành này). Với hai tiêu chí trên đã đủ làm tôi tin tưởng để nói chuyện lâu như thế.
Mỗi sáng thứ hai đầu tuần hắn phải dậy từ lúc năm giờ chào cờ.
Thế nên sau này tối chủ nhật nào tôi cũng nhắc hắn ngủ sớm.

Ngay tối đầu tiên hắn đã xin số điện thoại của tôi.
Với một đứa con gái hiểu chuyện như tôi, tôi đủ hiểu lý do hôm đó hắn chủ động nói chuyện với tôi là gì.

Muốn loè bạn bè rằng mới một tối đã có được số điện thoại của gái?
Muốn thể hiện mình playboy?
Muốn chứng minh sức hút của mình?

Đương nhiên người vốn sống bằng lý trí và kinh thường tình cảm như tôi đâu dễ lừa.

- Anh cảnh sát này, chúng ta mới quen nhau chưa tròn ba tiếng đồng hồ, làm sao em tin anh liệu có bán em sang Trung Quốc không đây?
Tôi hóm hỉnh trả lời hắn khi hắn hỏi số điện thoại của tôi.

- Em có biết cảnh sát có thể bắt người không? Hắn trả lời

- Vậy định bắt em về tội gì? Tội không khai báo số điện thoại ? Tôi châm chọc hắn.

- Không cô gái ạ. Tội đánh cắp. Ít nhất thì tối nay em đã đánh cắp ba tiếng đồng hồ của anh. Thời gian đó đã đủ cho anh có một giấc ngủ ngon rồi. Em còn đánh cắp vài thứ của anh nữa.
Anh không bắt em phải đưa số cho anh đâu. Số điện thoại của anh là 090xxx. Khi nào sẵn sàng hãy gọi anh nhé. Giờ thì chúc em ngủ ngon :x

Ồ! Hắn ta quả là một cao thủ đi. Tôi nghi ngờ trường cảnh sát còn dạy cái khéo mồm nữa sao?

Tôi tắt máy đi ngủ, nhưng nằm suy nghĩ mãi. Là một anh chàng cũng đang reo rắc tình cảm khắp nơi như tôi? Hay là một kẻ rỗi hơi ngồi auto tán gái? Dù là gì thì tôi cũng coi đó là việc giải lao trước giờ đi ngủ.

Khi đó tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại. Cơ hội để tôi có thể nói chuyện với một người không hề quen biết mà hợp cạ đến vậy có lẽ chỉ có một lần.

Sáng sớm hôm sau.
Tôi dạy khá sớm, không hề dậy muộn rồi luống cuống vì muộn học như mọi hôm nữa. Tôi mở điện thoại check tin nhắn.
Một tin nhắn lúc 5h30 phút của hắn:
" chắc giờ này em đang ngủ khì rồi, anh đã dậy chào cờ, tập thể dục xong rồi đó cô gái.
Thôi anh không lảm nhảm nữa. Chúc em ngủ ngon."

Tôi không phủ nhận rằng tôi có một phút bối rối về hắn.

Sáng hôm đó tôi vừa đi vừa nghêu ngao hát một cách vô thức : " hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh..."

Những ngày sau đó cứ đến tầm 9h tối chúng tôi lại nói chuyện với nhau.

Tôi có thể thức nói chuyện với hắn đến 4h và 6h sáng dậy đi học mà thấy sảng khoái không ngái ngủ gì cả.
Hắn cho tôi cái cảm giác có-người-yêu-sẽ-thế-nào.
Có gì vui, có gì buồn, có gì bực tôi lại nói với hắn.
Hắn nói tôi đặc biệt, nó nói tôi là đứa con gái đầu tiên không quen biết mà nói chuyện hợp như thế.
Mỗi ngày với tôi đều mới mẻ và hạnh phúc hơn.

- Tối nay rảnh không? Hắn inbox tôi.

- Rảnh thì mới nói chuyện với anh chứ. Tôi trả lời

- Tối nay thức lâu một chút được không?

- Tôi buồn ngủ rồi đồng chí cảnh sát ạ.

- Tối nay đến phiên tôi trực, trực đến 4h sáng đấy cô gái ạ. Tôi chỉ muốn hỏi cô gái có thể bớt chút thời gian ngủ để nói chuyện cùng tôi không?

Cơ bản sáng mai tôi không phải đi học, không phải dậy sớm nên tối nay tôi có thể thức được. Nhưng đương nhiên tôi không thể hạ mình đồng ý với hắn nhanh như vậy được. Như vậy hắn sẽ đắc ý, còn tôi sẽ mất giá.

- Ồ! Anh cảnh sát này, tối nhiều ma lắm. Nếu anh bị ma bắt thì phải làm sao?

- Cảnh sát mà sợ ma sao? Cô gái này đùa vui nhỉ?

- Tôi không đùa chú cảnh sát đâu. Chú không tin chú nhìn đằng sau lưng đi :))) Tôi trêu hắn.

- Này cô gái! Tung tin đồn nhảm cũng là một cái tội đấy!

- Hỏi thật nhé! Anh sợ ma không?

- Nói thật nhé! Ai mà lại không sợ chứ. Nhưng tôi là đàn ông con trai, tôi không được phép sợ. Cứ cái gì cũng sợ thì sau này sao bảo vệ người mình yêu được.

Tôi rất vừa lòng với câu trả lời này của hắn. Thật sự thì chúng tôi quá hợp nhau đi. Ăn ý từng tý một!

- Ngoài trời bây giờ rất rét cô gái ạ. Anh nhìn thấy khói khi mình thở ra nè. Hắn inbox kèm theo một cái ảnh hẳn là chụp khói hắn thổi ra cho tôi xem.

- Em ở trong chăn ấm lắm. Cơ mà để em mở cửa sổ xem rét thế nào nhé!

- Này!
Không được!
Này!
Shock nhiệt chết được đấy!
Alo!!!!
Hắn hoảng hốt nhắn tin lại, có thể do vội vàng nên còn đánh nhầm chữ.

- Chú cảnh sát đang lo cho em à? Tôi cười trả lời hắn.

- Vâng! Tôi sợ cô làm sao thì ai nói chuyện với tôi? Lỡ cô làm sao chắc tôi chết mất.

Trình độ cưa gái của hắn ta quá cao đi. Tôi luôn tự nhủ hắn ta chắc cũng làm thế với rất nhiều đứa con gái khác. Tôi luôn tự nhủ tôi chắc gì đã là lần đầu tiên như hắn nói. Thế nhưng, khi đọc được những dòng tin nhắn đó, lần đầu tiên tim tôi đập nhanh không phải vì chạy bộ. Hắn là người đầu tiên làm tôi bối rối đến cực độ như vậy.
Tôi có thể luôn đặt lý trí lên hàng đầu , nhưng giây phút này, tôi quăng hết, tôi vứt hết, chỉ muốn thế này mãi thôi. Chỉ muốn ngày ngày được nói chuyện với hắn, được trêu hắn, được làm nũng với hắn. Chỉ vậy thôi.

- Cuối tuần anh muốn gặp em!
Hắn đột nhiên xoay sang chủ đề khác.

- Có người thật biết phá hỏng phút giây lãng mạn. Tôi trả lời hắn với cái giọng điệu tiếc nuối câu chuyện trên đang còn dang dở.

- Đã biết nhau kha khá như vậy rồi mà vẫn sợ anh bán em sang Trung Quốc sao?

- Cũng hơi sợ đấy!

- Vây cho anh số điện thoại đi. Anh không muốn lúc nào cũng phải rình mò em onl mới có thể nói chuyện với em được.
Với lại anh muốn nghe giọng em.

- Giọng em đáng yêu lắm. Nên không cho anh nghe đâu! Tôi trêu hắn.

- Ok! Time up! Phiên trực của tôi đã kết thúc! Em ngủ đi! Muộn rồi.

Hắn kết thúc câu chuyện một cách rất gợi đòn. Tôi mải mê nói chuyện với hắn quên mất thời gian. Cùng thức với hắn. Là tôi có lòng giúp hắn đêm vắng bớt cô đơn. Thế mà hắn kết câu chuyện một cách cụt lủn. Lúc nào cũng thế. Đang dạt dào tình cảm, cảm xúc lên cao thì đột nhiên bị hắn hất cho hẳn một lu nước chứ không phải là bát nước nữa.

- Ừ! Bye! Ngủ ngon!

Tôi cáu điên lên, nhưng chỉ trả lời ngắn gọn xúc tích như thế. Chả lẽ tôi lại phun ra một tràng vào hắn cho đỡ tức?

Làm bà mất hứng.
Tôi tự nhủ. Mất gì thì mất chứ mất hứng là hơi điên đấy!

Và thế là cả ngày hôm sau chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Tôi căng thẳng lắm. Vào facebook mấy lần, thấy hắn lúc onl lúc off.
Tôi muốn nói gì đó với hắn,
muốn được nói chuyện với hắn lắm, nhưng vì tôi rất lỳ nên tôi không bao giờ inbox trước nhé. Hơn nữa con gái là phải chảnh một chút mới sự gợi tò mò, thích thú.

9h tối!
Đây là tầm giờ bắt đầu cuộc nói chuyện của chúng tôi.Đáng lý ra đến giờ hắn phải inbox hỏi tôi ngày hôm nay thế nào rồi chứ.
Sao đến giờ vẫn im lặng vậy?

Tôi nhìn đồng hồ trôi đi.
Chậm ! quá chậm. Thời gian trôi đi còn chậm hơn cả thời gian tôi đếm ngược hết giờ môn Triết.

Cái gì đó đã quá quen thuộc với tôi mỗi tối, vậy mà hôm nay điều đó lại không xảy ra. Tôi đặt ra đủ lý do,đủ câu hỏi tại sao hắn không nhắn tin cho tôi như bình thường? Hắn bận thi? Hắn bận chuyện gì đó? Wifi hỏng? Đâu, hắn vẫn đang onl này? Hay hắn chán chơi trò này với tôi rồi? Hay hắn tìm được đối tượng tán mới rồi?
Hàng loạt câu hỏi cứ nhảy ra liên hồi trong đầu tôi.
Tôi không chịu được nữa rồi!

Tắt facebook đi ngủ!

Nói thế chứ tôi trằn chọc gần chết mà không ngủ được.
Bằng giờ này hôm qua chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Nói chuyện gì nhỉ? À chuyện trời rét, chuyện ma, chuyện....

Thôi! Đủ rồi!
Tôi cáu kỉnh với chính bản thân mình. Con người luôn sáng suốt trong mọi hoàn cảnh đâu rồi? Sao bây giờ lại để tình cảm che mờ con mắt thế này????

Đi ngủ! Ngủ!! Ngủ!

Cả ngày tiếp theo là một ngày dài, dài lê thê, và tôi thì thê thảm.
Tôi vào facebook liên tục, vào trang cá nhân của hắn thường xuyên xem hắn có up cái ảnh, cái status nào không.
Và không có cái nào!

Mẹ khiếp!! Anh đang làm cái đ gì vậy?? Tôi chửi thầm.

Này! Bây giờ trông tôi chẳng khác gì bà vợ đang điên lên vì cả đêm qua không thấy chồng về nhà.
Bây giờ ai đụng vào tôi là tôi bùng cháy được đấy!!

Này!! Từ từ đã, là tôi đang gián tiếp thừa nhận tôi thích hắn sao?? Không thể! Tôi đủ thông minh để nhận ra đây là mối quan hệ gì. Nó chả là gì cả!

Người yêu sao? Không
Bạn bè sao? Bao giờ thế?
Người yêu cũ? Đang lảm nhảm gì thế? Yêu bao giờ mà cũ.

Tôi lại cáu với chính những suy nghĩ của mình! Tôi đang phát điên lên vì đã phải lòng một thằng cha ảo trên mạng xã hội rồi đây!!

Tối thứ hai hắn và tôi không nói chuyện với nhau.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi bắt đầu mong chờ vào thứ tình yêu ảo này từ bao giờ thế?
8 giờ tối

9 giờ tối

10 giờ tối

Ok! Hắn làm cái quái gì mà vẫn chưa onl thế? Tôi cáu bẳn.

11 giờ đêm

Vậy là trò chơi kết thúc. Tôi thật ngu ngốc khi để một thằng con trai không quen biết dắt mũi. Từ lúc nào tôi cứ mong chờ tin nhắn của hắn đến vậy? Điên thật!

Tình yêu không phải một trò chơi hành động, mà là một trò chơi tâm lý, kẻ nào mềm lòng trước kẻ đó thua. Và giờ tôi đang trên đà thua rồi đây.

- Còn nhớ anh không đấy?
Đột nhiên âm báo có tin nhắn của facebook quen thuộc vang lên. Là hắn. Tôi suýt hét ầm lên vì sung sướng. Bao nhiêu suy nghĩ xấu xa về hắn bỗng bay biến đâu hết, giờ chỉ có hạnh phúc tột độ thôi.
Điên nhỉ, nghe như bà vợ biết tin chồng tử trận, trưởng chừng trở thành góa phụ đau khổ đến rồi thì anh chồng đột nhiên xuất hiện.

- À suýt quên đây! Tôi căn đúng năm phút sau mới trả lời hắn. Cứ cho là tôi chảnh đi. Mà tại hắn chảnh trước nhé.

- Em biết không, em là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp.
Anh chưa bao giờ phải tốn công tốn sức để xin số một cô gái như thế. Anh chưa bao giờ mà trong tay lúc nào cũng lăm lăm điện thoại onl facebook để chờ ai đó onl, để có thể nói chuyện với ai đó như bây giờ cả.
Thực sự hai ngày qua anh nghĩ mình sẽ không nói chuyện với em nữa.
Anh cũng giống em, vốn không tin vào cái tình yêu ảo này.
Nhưng thật sự anh không biết em đã len lỏi vào cuộc sống của anh như thế nào.
Anh thật sự mệt mỏi đấy!
Em thật xấu khi luôn né tránh anh!
Anh nghĩ là anh thích em rồi!
Nghe có vẻ hư cấu nhưng anh thích em!

Đây là tỏ tình đêm khuya đúng không?
Tôi đọc đi đọc lại từng câu từng chữ của hắn.
Giờ đây, tôi muốn in lại mấy câu nói này vào một tờ giấy thật to, đóng khung treo lên đầu giường.

Tôi luôn đùa giỡn tình cảm của mọi người, đối với thằng con trai nào tôi cũng làm ra vẻ yêu chết đi sống lại. Nhưng hễ người đó có dấu hiệu hồi đáp tình cảm của tôi, tôi sẽ chạy bay giầy, thậm chí đó là giầy Christian Louboutin đi chăng nữa thì tôi cũng không quay lại nhặt nhé .

Vì thế có thể nói đây là lời tỏ tình đầu tiên tôi được nghe.
Nó không kiểu lãng mạn như anh yêu em hơn bản thân mình hay đại loại như anh sẽ chết nếu không có em.

Nó có gì đó trách móc, có gì đó giận hờn, có gì đó ngốc nghếch.

Nhưng tôi thích! So với thể loại tỏ tình sến xẩm kia thì đây là loại tôi kết nhất.

- Nghiêm túc à? Sau một hồi suy nghĩ, tôi hỏi hắn.

- Thật sự nghiêm túc! Hắn đáp

- Ok, không đùa nữa nhé!
Em vốn dĩ không tin vào tình yêu mạng xã hội.
Em cũng chỉ coi đây là giải trí cuối ngày.
Em thừa nhận có vẻ em thích nói chuyện với anh.
Em không nghĩ chúng ta lại nói chuyện hợp thế.
Và em đang dần dần trở nên nghiêm túc hơn với mối quan hệ này.
Vì thế, nếu anh coi đây là trò đùa, hay đồng thời nhắn tin với nhiều cô khác giống như em, thì anh dừng lại đi. Tốn thời gian của cả hai đấy.
Tôi tuôn một tràng, chả hiểu sao tôi lại lảm nhảm lắm lời với người lạ như thế nữa. Kiểu chưa khảo đã xưng í.

Sau mỗi câu trả lời của tôi đều hiện chữ đã xem, tức là hắn mong chờ câu trả lời của tôi. Tức là hắn đang nghiêm túc?


- Thứ em ghét nhất là đùa giỡn tình cảm, em mong anh không thế!
Xem tôi nói gì kìa, tôi đi đùa giỡn, reo rắc tình cảm muôn nơi mà giờ lại tỏ vẻ tốt đẹp nói ghét đùa giỡn tình cảm cơ đấy.
Nếu bạn tôi biết tôi thở ra câu này nó chả nhìn tôi với đôi mắt kinh bỉ ý chứ.

- Anh thề em là duy nhất tại thời điểm này! Hắn đáp

Ai có thể kiểm chứng được lời thề của hắn cơ chứ. Ông bà ta có câu " lời thề cá trê chiu ống". Nhưng giờ phút này ai quan tâm chứ.
Phụ nữ rất thích được khen và nghe nói dối. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi biết tôi không nên tin hắn, nhưng chỉ là vì muốn mình vui nên tự dối lòng và tuyệt nhiên tin tưởng những lời hắn nói.
Bây giờ hắn nói con bò đẻ ra con trâu thì tôi cũng gật đầu tán thành đồng ý.

Thế rồi chúng tôi lại kể cho nhau nghe hai ngày qua có những chuyện gì nổi bật, đủ thứ chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu. Nhưng tôi lại thích những chuyện vụn vặt ấy.
Tôi thích trêu hắn, thích nói trống không với hắn và nghe hắn cằn nhằn " anh là bạn em đấy à?"

Hơi nực cười vì tôi cũng không biết tôi và hắn là mối quan hệ gì nữa. Tôi ảo tưởng nó là tình yêu, còn hắn?Tôi là gì của anh?

- Tối nay anh đi sinh nhật bạn, uống hơi nhiều nên anh đã nóng nảy với em, xin lỗi nhé! Hắn chuyển chủ đề đột ngột.

Người ta thường nói khi say con người ta sẽ nói thật. Giống như mượn say làm chuyện mà khi tỉnh không dám làm.

Tôi cũng từng say. Khi say tôi rất tỉnh. Chỉ là chuếnh choáng hơn, mọi động tác đều chậm chạp hơn, nhưng ý thức của tôi thì lại không say.
Nói vậy là tôi đang không biết, là tôi đang phân vân hắn nói thật hay đùa.

Lượn vào trang facebook cá nhân của hắn, tôi thấy hắn được tag vào một bức ảnh sinh nhật bạn vừa xong. Tôi soi ra trong bức ảnh đó có vài két bia, có vài món nhắm.

Hắn không hề dối tôi. Hắn đi sinh nhật bạn là thật. Hắn say cũng là thật.

- Khi say con người ta sẽ nói thật. Vì thế em sẽ mắt nhắm mắt mở là anh đang thật lòng.Tôi đáp lại hắn.

Tối hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Đến mấy giờ đó, tôi không nhớ. Chỉ nhớ khi tôi tạm biệt hắn thì trời đã bắt đầu sáng hơn một chút.

Tôi nghĩ sau lần nói chuyện thẳng thắn đó, chúng tôi ít nhiều cũng hiểu nhau hơn.

Con gái rất dễ mềm lòng.

Tôi vẫn lưu số hắn trong danh bạ nên quyết định nhắn tin cho hắn cũng là gián tiếp cho hắn số điện thoại của mình : " anh là đồ cứng đầu"

Sáng sớm hôm sau không quá bất ngờ khi hắn trả lời tin nhắn của tôi :
" còn em là cô gái ranh ma"

Cứ thế mỗi ngày chúng tôi lại nói chuyện với nhau nhiều hơn. Không chỉ là buổi tối trước khi đi ngủ, mà là suốt ngày. Từ truyện tôi nói tôi sẽ cắt tóc và hắn là ré lên không được cắt ngắn quá, đến chuyện tôi hờn dỗi hắn vì nói chuyện thâu đêm với hắn khiến tôi đi học muộn, rồi chuyện đi học trời mưa nước bẩn bắn hết vào người,đến chuyện tôi tập bóng chuyền sưng hết cả tay.

Chúng tôi khác gì những đôi yêu nhau không? Đây không phải yêu thì là gì thế?

Đại loại giờ phút này tôi thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với hắn, tôi muốn biến cái ảo này thành sự thật.

- Hôm nay em có tiết học không? Hắn nhắn tin hỏi tôi

- Không. Đang ngồi chán chết đi đây. Đang làm gì vậy?

- Lại nói trống không với anh rồi, muốn cho em ăn đòn lắm cơ.

- Cảnh sát không được đánh người đâu. Tôi trêu chọc

"Mà này không phải đang là giờ học của anh sao?Sao lại lôi điện thoại ra nghịch thế này? Đồng chí muốn bị thu điện thoại không? "

Tôi chợt nhớ ra giờ này hắn có tiết học. Nội quy trường cảnh sát rất nghiêm, phát hiện học viên dùng diện thoại trong giờ học thì không chỉ bị thu điện thoại không thôi đâu, còn bị phạt, bị kiểm điểm nhiều nhiều nữa.

- Em nhớ cả lịch học của anh sao? Em lỡ thích anh rồi không dứt ra được mất. Hắn khoái chí đáp.

- Bệnh tưởng bở cũng chết được đấy đồng chí cảnh sát ạ. Tôi chống chế

- Ừ, cứ tưởng bở thế này cũng thích, chết không tiếc lắm.
Hôm nay là giờ kiểm điểm cá nhân hàng tháng, anh có nghiệm vụ đi trực hành lang bắt học viên sử dụng điện thoại trong giờ.

Trực cái gì chứ khi chính hắn còn đang dùng điện thoại tanh tách nhắn tin cho tôi. Đúng là bất công.Tôi tức thay cho mấy bạn học viên đó.

- Thật không công bằng, nếu em mà ở đó em sẽ la lên cho anh chết luôn.

- Nào nào, anh học giỏi anh có quyền. hắn tự cao tự đại đáp.

Đấy, nội dung những tin nhắn của chúng tôi chỉ đơn giản vậy thôi đó. Chỉ đơn giản là hắn nhắc tôi ngủ sớm, hắn gọi tôi mỗi sáng vì tôi hay dậy muộn đi học trễ, hắn nhắc tôi trời lạnh lên rồi, nhớ mặc thêm áo, hắn nhắc tôi bây giờ thức ăn ngoài chế biến không sạch nên hạn chế ăn ngoài... Thật ra thi thoảng cũng tranh luận chút chút về kinh tế chính trị cho căng, và tất nhiên tôi không cãi thắng nổi hắn, cơ mà nếu chủ đề về tình yêu, hôn nhân thì tôi thắng nhé.

Từ hồi có số của tôi, thi thoảng hắn lại gọi tôi vài cuộc.

Có hôm đang ngồi trong lớp học, tự nhiên hắn gọi tôi làm tôi giật nảy mình. Tôi chỉ nhìn nhằm chằm vào điện thoại cho đến khi hắn kết thúc cuộc gọi. Chẳng hiểu sao chỉ có thế thôi mà tôi đã hạnh phúc tưởng vỡ tim đến nơi rồi.

Sau đó, hắn gọi tôi nhiều lắm nữa, nhưng tôi đều không nghe máy, tôi sợ mình sẽ cứng họng không thể nói lên lời.

Tôi sợ khi nghe giọng hắn tôi sẽ không kìm chế mà gào lên phá bỏ mọi hình tượng lạnh lùng girl mà tôi xây dựng bấy lâu với hắn rằng em thích anh chết đi được.

Tôi to mồm mày nheo, bắt nạt hắn bằng tin nhắn thôi, chứ đời thật nói chuyện với hắn là tôi á khẩu ngay.

Hơn nữa chẳng phải với con trai mục tiêu càng khó thì càng muốn đạt được, muốn chinh phục được sao?

Nhưng lý thuyết vẫn mãi chỉ là lý thuyết, việc quan trọng là thực tế, có áp dụng được vào thực tế hay không mới là vấn đề quang trọng.

Mối quan hệ này sẽ vẫn tươi đẹp nếu như không có một ngày đẹp trời nọ hắn đột nhiên không nhắn tin, không gọi điện cho tôi nữa.

Đúng hơn là hắn đột nhiên rút khỏi cuộc đời tôi một cách đầy bí ẩn, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Vào một buổi sáng, tôi không thấy tin nhắn chúc một ngày mới tốt lành của hắn nữa, không có gì cả, hộp thư đến trống rỗng cả trên facebook và điện thoại. Điều đó khiến tôi phải lục lại tin nhắn gần đây nhất, cụ thể là tối qua để xem tôi có nói gì làm mất lòng hay gì gì đó không.

Mở đầu cuộc hội thoại là tôi.

- Alo! Chú cảnh sát đang làm gì đó?
- Anh đang chuẩn bị đi ngủ.
- Thật sao? Nhầm không vậy? mới 9h mà
- Ừ, hôm nay anh tập võ mệt quá.
- Èo! Thế anh ngủ sớm đi. Chúc anh ngủ ngon :x

Và kết thúc đoạn hội thoại cũng là tôi.

Đây là một cuộc hội thoại bất thường nhất từ trước đến giờ giữa tôi và hắn, hắn không chúc tôi ngủ ngon như mọi khi.
Người kết thúc cuối lần đầu tiên là tôi. Cuộc hội thoại ngắn nhất lịch sử giữa tôi và hắn.

Stop!

Tôi ngăn các ý nghĩ hoang mang chuẩn bị trực trào ra khỏi đầu mình.

Đúng là hôm nay hắn đi tập võ, vì trước đó hắn đã nói với tôi. Không nghi ngờ gì nữa. Hắn tập võ và mệt nên đi ngủ sớm là logic rồi. Cơ mà theo trí nhớ của tôi thì tối hôm qua hắn nói hắn đi ngủ nhưng nick hắn vẫn sáng. Điều đó có thể hiểu theo nhiều nghĩa.

Tôi vốn rất đa nghi. Tôi cực đa nghi. Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ tôi có họ hàng với Tào Tháo.
Cơ mà thôi. Tôi phải tin tưởng hắn. Mọi mối quan hệ đều được xây dựng dựa trên sự tin tưởng.

Đúng vậy! hãy tin hắn!

Có một sự thật đau lòng là Tào Tháo luôn luôn đa nghi, và chỉ một lần tặc lưỡi bỏ qua sự nghi ngờ của mình mà tan tành sự nghiệp, mất cả thiên hạ.

Và nay, tôi cũng thế!

Ngày tiếp theo không có thêm tin nhắn gì từ hắn. Tôi cảm tưởng một phút trôi qua tựa ngàn thiên thu, và sau một ngày không nói chuyện với hắn tôi đã trở thành bà lão chân chậm mắt mờ, ăn không được ngủ không xong nhưng mắt và tay thì luôn dán vào điện thoại chờ tin nhắn người thương.

Không được, dù nhớ hắn thế nào cũng không được bắt chuyện trước. không được tỏ ra là mình đã thích hắn. Chết cũng không được. Hắn sẽ đắc ý và cười ha hả, rồi đá bay tôi để đi tìm miếng mồi mới.

Cơ mà tôi nhớ hắn! tôi nhớ những tin nhắn của hắn. Nhớ phát điên lên được.

Tôi gào lên kể lể với bạn mình rằng thì là như thế, như thế, như thế.

Và tôi chợt bừng tỉnh trước câu hỏi của bạn tôi : " quen nhau bao lâu rồi?"

Một Tuần!

Lạy chúa! Bạn tin đươc không? Tất cả những hỉ, nộ, ái, ố giữa tôi và hắn chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng một tuần.

Tôi tưởng phải một năm rồi cơ đấy. khí hậu biến đổi nên thời gian trôi chậm đi à?

Đúng là ảo, ảo hết chỗ nói.

- Mày à, thời buổi bây giờ, làm quen đời thực còn chẳng ăn ai nữa là mạng xã hội ảo. Tao không nghĩ mày cả tin và dễ dụ như thế đấy. Bạn tôi nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

- Nhưng mày không biết đâu. Bọn tao nói chuyện hợp nhau lắm í. Tuy một tuần để tán và yêu thật sự khá ngắn nhưng mày không biết cái gọi là định mệnh à? Tôi biện minh

- Mày trở nên ngây thơ và cả tin như vậy từ bao giờ thế? Tán gái thì đương nhiên phải ngọt nhạt rồi. Chắc gì nó tán mỗi mày thế? Nó trông mặt mũi cũng được đi, chả lẽ sẵn sàng bỏ cả rừng hoa thơm vì một bông hoa lạ như mày? Mà chắc đ gì mày đã là hoa lạ thế? Bạn tôi cáu.

Khả năng hùng biện của tôi trở về điểm xuất phát rồi. Tôi không nói được gì nữa cả. Đúng vậy, chắc
gì tôi đã là người duy nhất?

Chợt nhớ ra hắn và tôi có một bạn chung trên facebook là nữ. Bạn nữ đó là bạn cấp 3 của tôi, cũng xinh xắn lắm, tôi liền inbox hỏi : " cậu có quen X không?"

- Tớ không, tự nhiên add facebook tớ và nói chuyện như thật ý. Cậu đừng nói chuyện với hắn nhé. Tớ thấy hắn cứ là lưa gưa gái thế nào í. Bạn nữ trả lời.

Tôi sợ. Cố gắng hỏi dò thêm chút vừa giấu vừa mở, thế là bạn nữa ấy chụp hình đoạn hội thoại của bạn í và hắn.

Tôi Shock!

Phải nói thế nào nhỉ, nội dung giống hệt, cũng là những lời nói quen thuộc, những câu chúc ngủ ngon, những câu trải lòng khi say...

Mẹ nó! Tôi đã chửi kinh khủng hơn thế!
Tôi tin hắn. Thích hắn, thậm chí tôi đã yêu hắn.
Tôi là một con ngu, một con ngu bị hắn dắt mũi.
Ồ, tôi là người duy nhất sao? Con mẹ nó!
Anh nghĩ anh thích em rồi! ôi, sao anh thích nhiều thế? Trái tim anh sao nhiều ngăn thế?
Những câu nói mà tôi luôn nghĩ nó chỉ giành cho riêng tôi thôi, vậy mà sao bây giờ bạn tôi cũng có thế? Còn ai có nữa không? Đm nó!

Này, tôi không hiền đâu nhé, chọc vào máu điên của tôi rồi đấy. Tôi inbox hắn với nội dung dài rằng rặc, cơ bản toàn là chửi bới.

Tôi đã không gửi nó đi. Tôi không đủ can đảm. Tôi không thể làm được.

Thứ nhất tôi sợ hắn sẽ thấy bản chất tôi không đáng yêu như hắn từng biết.
Thứ hai tôi sợ hắn nghĩ tôi điên lên vì tình.
Thứ ba tôi lấy tư cách gì để mắng chửi hắn? hắn nói hắn thích tôi, chứ tôi có nói thế đâu. Hắn và tôi có phải người yêu của nhau đâu? Có thể có tình có ý nhưng yêu đương gì mà chỉ có một tuần? không hề gặp nhau ngoài đời, không hề nắm tay, không hề đỏ mặt.
Cuối cùng tôi sợ hắn biết tôi đã yêu hắn rồi.

Một tuần trôi qua, tôi và hắn không nói chuyện với nhau, không chúc ngủ ngon, không nhắc ngủ sớm, không nhắc mặc thêm áo, không gì cả.

Cuộc sống của tôi quay về quỹ đạo vốn có.

Là tôi đang ngụy biên thôi.
Cuộc sống của tôi không thể quay về quỹ đạo như trước được. Không thể được.

Tôi nghĩ ngày tháng đó không phải tôi đang sống mà là đang tồn tại.

Tôi luôn trong trạng thái thất thần. Tôi không hiểu mình đi xe kiểu gì mà đến được trường. Rõ ràng tôi đang ở nhà, rồi nghĩ về hắn, về sự ngu dốt của tôi, về tình yêu điên khùng này, về những điều hắn nói vớ tôi... và rồi tôi sực tỉnh vì bạn gọi đứng lên chào giảng viên.

Có lẽ tôi thật quá may mắn. Với tình trạng giao thông hiện nay cộng với sự mê sảng của tôi mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì thì cũng coi là kỳ tích.

Bằng giờ này tuần trước chúng tôi đang thảo luận về việc hắn dám dùng điện thoại nhắn tin với tôi trong giờ kiểm điểm cá nhân hàng tháng.

Tôi nhớ rõ thế cơ đấy.
Tôi nhếch môi cười bản thân. Hôm nay cũng là ngày mùng tám tháng ba. Ngày của phụ nữ. Tôi quyết định nhắn tin cho hắn. Sức chịu đựng tôi đủ rồi, tôi nhớ hắn lắm rồi. Tôi phải hạ mình nói chuyện trước với hắn thôi.

Dù sao hôm nay cũng là ngày của phái nữ, chắc hắn không phũ phàng với tôi đâu.

- Có gì muốn nói với em không? Tôi lấy hết sự can đảm của mình gửi tin nhắn.

- Anh nghĩ chúng ta gặp và nói chuyện được với nhau là do có duyên. Còn nếu sau này lỡ ta vô tình gặp nhau thì đó là phận. Anh mong chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó. Chúc em mùng tám tháng ba vui vẻ, hạnh phúc.

Rất lịch sự, rất đàn ông, nhưng tôi nhổ vào. Một thằng vô trách nghiệm.

Hạnh phúc mẹ nó!

Mày bày vẽ ra chuyện này, mày nhảy vào cuộc sống của tao và đảo lộn nó, mày nói mày thích tao, mày nói tao là duy nhất, mày cho tao một giấc mơ, mày đưa tao lên thiên đàng và giờ đây mày xô tao không thương tiếc xuống địa ngục.

Tôi chửi như vậy đấy. Là chửi cho tôi nghe. Chân tay tôi giã rời. Tôi muốn chạy ngay đến trường và bóp chết hắn. Ngay ngày mai báo đưa tin "nữ sinh giết bạn trai ảo vì tình".

Tôi miên man với hàng vạn câu nói trong đầu, hầu như toàn là câu chửi hắn.

Một chiếc kẹo mút được đặt trên bàn tôi một cách bất ngờ.
Hóa ra đây là quà của bạn lớp trưởng tặng các bạn nữ nhân ngày phái yếu.

Đây coi là chút ngọt ngào trong ngày cay đắng này của tôi.

Tôi bóc kẹo cho vào miệng. Nó quá ngọt.
Sao lúc này viên kẹo lại ngọt ngào như vậy chứ?Nó phải đắng, phải mặn, phải chát mới hợp với tâm trạng tôi.

Nguyễn Du đã viết thế này : " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

Nhưng thật sự cảnh vật xung quanh tôi lúc này quá náo nhiệt. Nhạc sống dưới sân trường vang lên ầm ĩ, đủ bài hát về tình yêu, về phụ nữ.

Mẹ nó! Vui lắm hả mà hát?

Làm phụ nữ tốt lắm sao mà ca ngợi? Yếu đuối, cả tin, dễ lợi dụng chứ hay ho gì. Tôi cười bản thân mình, chỉ vì một thằng con trai ảo mà làm ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống thật của tôi.

" Này, em không định nói đâu, nhưng lần sau muốn lừa tình thì chọn con nào ngu ngu, không biết suy nghĩ một chút, đừng chọn người như em. Mong anh sẽ sống tốt và tán thêm được nhiều con cừu ngu ngốc nữa nhé." Sau nửa ngày viết đi viết lại, tôi cũng rặn ra được một tin nhắn gửi hắn. Nói thế là quá nhẹ nhàng và văn minh đi. Đáng lý tôi phải tốc váy lên văng đủ thứ vào hắn.
Tội lừa tình cũng nên đưa vào bộ luật dân sự, phải phạt nặng. Nó ảnh hưởng đến tâm lý người bị hại, nó biến một người bình thường trở thành kẻ mê sảng, nó là động cơ khiến con người ta có ý đồ xấu xa.

Qua một ngày thì tôi nhận được tin nhắn của hắn.Tôi không thèm đọc. Hắn khéo lắm, tôi nói lại hắn không nổi. Chỉ sợ hắn viết cái gì khiến tôi nóng máu lên, không kìm được là tôi gửi phát nhanh đến chỗ hắn một quả bom Tomahawk ngay đấy.

Sau ba ngày thì trí tò mò của tôi đã đánh bại lòng kiêu ngạo. Tôi đã đọc và tôi nóng mặt

" anh cũng xin lỗi, anh định không thèm đọc và trả lời em đâu. Nhưng anh muốn nói là em đang xúc phạm anh đấy. đây là điều anh ghét nhất. Tạm biệt em. Cười nhạt".

Ôi vãi cả cười nhạt ! tôi biết ngay hắn ta có tài ăn nói mà, không thèm hỏi tại sao tôi lại xử sự như thế mà đánh giá luôn lỗi là của tôi, vì tôi không tôn trọng hắn. Tôi ngồi chẻ câu chẻ chữ của hắn ra rồi phân tích mà ức.
Tôi muốn gửi hết cái đống ảnh chụp đoạn nói chuyện giữa hắn và bạn nữ kia nhưng tôi không thể.

Mark Twain đã từng nói : " Chẳng thà mình không nói, để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra, để người ta không còn nghi ngờ gì nữa."

Cái ngu của tôi là đã yêu hắn. Vì thế nên tôi chọn im lặng bởi im lặng là đỉnh cao của sự kinh bỉ.

Tôi quay lại cuộc sống của riêng mình, nhưng tâm lý vẫn để ở hắn.

Gần một tuần sau, tôi, một đứa con gái mặt lúc nào cũng vênh lên với đời, lúc nào cũng cao cao tại thượng, lúc nào cũng đặt sỹ diện của mình lên hàng đầu, lúc nào cũng tự tin bởi mình kiên định. Đứa con gái đó đã lần đầu tiên cúi đầu, hạ nhục để nói ra mấy câu hết sức nhu nhược với hắn.

" Còn nhớ em không ? Dạo này anh khỏe chứ?Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé. Trò chơi có tên là mối quan hệ không rõ ràng, cách chơi vẫn như em và anh đã từng chơi. Chỉ là anh có thể tán ai tùy thích, bao nhiêu cũng được. em có thể yêu vài người khác. Nhưng chúng ta không được yêu nhau nhé. Hãy cứ như xưa thôi nhé!"

Tôi đang viết cái quái gì vậy? nghe lộn xộn chẳng đâu vào với đâu.
Tóm lại đơn giản là tôi đang nài nỉ, van xin hắn hãy quay về như xưa. Bây giờ lòng tự trọng của tôi, tôi không cần nữa. Tôi chỉ cần hắn lại dịu dàng, nói chuyện, quan tâm tôi như trước kia. Tôi sẽ không để ý hắn tán ai, tán như thế nào, có dập khuôn giống tôi không nữa. Không quan tâm nữa.

Xấu hổ ư? Tôi không quan tâm. Chỉ cần hắn, hắn, và hắn thôi.

" Chào em, anh còn nhớ chứ. Cám ơn, anh vẫn khỏe, nhưng xin lỗi, em tìm người khác chơi cùng đi. Anh không rảnh lắm."

Nhục nhã, ê chề. Chẳng còn từ nào diễn tả thêm được cảm xúc của tôi bây giờ. Sao anh lại phũ với em như thế? Sao anh khác trước vậy? Anh luôn làm em hài lòng với mọi câu trả lời mà. Tại sao anh lại như thế? Anh tìm được cô gái nào khác rồi sao?Em đã làm gì sai? Anh chán ghét em từ bao giờ?

Tôi hối hận. Không phải vì tôi cầu xin hắn, mà vì tôi đã nặng lời xúc phạm lòng tự trọng của hắn.Thà tôi đừng điên lên khi biết tôi cũng giống vô vàn đứa con gái khác hắn tán, thà tôi cứ giả vờ ngây ngô với hắn thì đâu đến nỗi.

Tôi giận mình thiếu suy nghĩ. Tôi giận mình quá vội vàng. Tôi giận mình quá yêu hắn.

Và sau này tôi nhận ra, đúng như lời bạn tôi nói, tôi quá cả tin.
Còn nhớ cô bạn học cùng tôi cấp ba kia cũng bị hắn tán tỉnh ve vãn, nhưng cô bạn ấy tỉnh hơn tôi, biết rút chân ra nhanh sớm. Còn tôi? Luôn nghĩ mình giỏi, mình hiểu người hiểu đời, nhưng cuối cùng lại lún vào hắn, vào tình yêu của hắn ngày càng sâu.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là quả báo cả. Tôi cũng sống lỗi trong tình yêu đấy thôi, luôn bỡn cợt tình cảm của người khác nên giờ bị kẻ khác bỡn cợ lại tình cảm của mình.
Đùa, cũng đau phết đấy, giờ tôi mới hiểu cảm giác của những chàng trai mà tôi đã từng đùa giỡn tình cảm.

Chỉ hai tuần sau đó hắn công khai bạn gái trên facebook cá nhân. Tôi trơ ra với cái ảnh nắm tay và dòng caption sến xúa đó. Tại sao người nắm tay hắn không phải là tôi?
Tôi điên cuồng lùng sục facebook của người yêu hắn, xem từng cái ảnh, đọc từng dòng status và tôi đắc ý. Tôi đắc ý vì cô ta xấu hơn tôi.

" Mày xem, hắn có thể bỏ tao để yêu một con xấu xí như thế này. Tao hả hê lắm. Tưởng bỏ tao yêu con nào xinh lắm cơ, hóa ra yêu một con mặt đầy mụn. Đúng là có số hưởng mà không biết xài." Tôi sung sướng giễu cợt hai người họ với bạn tôi.

" Không quan trọng là xinh hay xấu mà quan trọng là tính cách và địa lý. Tính cách tao xin không bàn vì tao không biết rõ con bé đó ra sao, nhưng về khoảng cách địa lý thì mày thua nó chắc luôn. Mày ngồi đây, ôm điện thoại chát với nó, biết ngoài đời tính nó thế nào? Con kia học cùng trường, suốt ngày tiếp xúc với nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Bạn tôi ái ngại nhìn tôi.

Đúng vậy, bao lâu nay tôi luôn áp đặt lý thuyết lòng tin là cốt lõi của mối quan hệ, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhất là thực tế thì cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi luôn tự tin với từng nước cờ của mình, nhưng tôi đâu ngờ có ngày tôi bị chiếu tướng bắt hậu như bây giờ.

Một ngày có hai mươi tư tiếng, tôi luôn chat với hắn, đấy là tôi nghĩ thế, nhưng thực tế không có nghĩa là chat hai tư trên hai tư. Khoảng thời gian cá nhân đương nhiên sẽ phải dôi ra nhiều hơn, và khoảng thời gian đó, cô gái kia đã len lỏi vào cuộc sống của hắn.

Không giống như tôi, cô gái kia là thật, người thật, việc thật.

Còn tôi? Một con robot ảo biết trò chuyện với hắn.

Tôi mất niềm tin, tôi mệt mỏi. Tôi hận hắn. Không yêu sẽ không hận, không yêu sẽ không mệt mỏi.
Tôi ngẩn người với những suy nghĩ viển vông, tôi đờ đẫn nhớ lại ngày đầu tiên chúng tôi làm quen, tôi hồi tưởng từng dòng tin nhắn với hắn.
Tôi đã sống quá lâu và chìm đắm trong cái thế giới ảo kia, tự dối lừa tưởng rằng nó là thật.

Trên facebook tôi luôn tải lên những bức ảnh tươi sáng, hạnh phúc, vui vẻ nhất, để cho hắn thấy tôi không hề suy sụp, "không có mợ chợ vẫn đông". Tuy nhiên, thực tế tôi có gì? Chẳng gì cả, tôi héo úa, mệt mỏi, ủ rũ. Đằng sau những bức ảnh tôi làm màu trên facebook, tôi thế đấy, không có sức sống.

Tôi chợt nhận ra tôi đang đánh đổi cái thật để lấy cái ảo. Nhìn cuộc sống của tôi xem.
Mỗi khi hạnh phúc, mỗi khi vui cười, tôi đều chia sẻ với hắn. Nhưng khi cô đơn, khi bị bỏ rơi thì tôi bên ai? Ai bên tôi?

Quay về quá khứ, tôi nhận ra rằng người bên tôi khi tôi khó khăn, khi tôi suy sụp, luôn lắng nghe tôi, không hề phán xét, luôn đưa ra lời khuyên, đưa ra cái nhìn đa chiều là bạn tôi.
Nó vẫn theo sau tôi từng bước, vẫn không hề bỏ rơi tôi. Có thể nó không khiến tôi hạnh phúc đến phát điên, tim đập đến nghìn nhịp một phút như hắn, nhưng nó là thật, và chưa bao giờ nó bỏ rơi tôi.

Phải mất khá lâu tôi mới trở lại cuộc sống mà tôi vốn có, tất cả là nhờ sự nỗ lực của bạn tôi trong việc cố gắng kéo tôi ra khỏi vũng bùn là hắn.

Tôi dần dần quên hắn. Nhưng buổi đi chơi và chat với bạn mỗi tối đã ngốn phần nhiều thời gian của tôi. Tôi không còn thời gian nghĩ đến hắn nữa.

Tôi không unfriend facebook hắn, chỉ là unfllow để tất cả những gì của hắn, liên quan đến hắn không xuất hiện trên newfeed của tôi.
Sở dĩ tôi không unfriend hắn vì tôi muốn cho hắn thấy, không có hắn, không nói chuyện với hắn tôi vẫn vui vẻ, vẫn tươi không cần tưới.

Giờ đây, tôi không phải đăng những bức ảnh tươi cười giả tạo nữa. Mà nó là thật, nụ cười thật bên những người bạn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro