Phần 1: Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu rọi vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của chàng trai tuổi 16 này. Độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của thiếu niên nhưng buồn thay cho cậu. Gia đình rất nghiêm lại còn kì thị đồng tính nữa chứ. Sẽ ra sao nếu cậu thích con trai? Chắc sẽ bị đánh gãy chân mất thôi...

Cậu xinh đẹp lắm! Lại còn giỏi văn thơ nữa, nhưng khổ nỗi cậu lại học rất yếu môn toán, nó đối với cậu không khác nào là "Địa ngục trần gian". Không hiểu nỗi cậu bạn thanh mai trúc mã của cậu Lưu Hiểu Đồng lại là học bá của trường lại thích cậu nữa. Còn cậu thì ngốc quá nên không hiểu nỗi tình cảm của cậu bạn ấy dành cho cậu. Nói cậu quá ngây thơ hay là quá ngốc đây? Cũng phải thôi, thời đại này thì ai mà chấp nhận nam với nam yêu nhau chứ nên làm sao mà cậu tin được anh thích cậu tới cỡ nào.

Muốn đè cậu!

Nhưng lại kiềm chế ấy chứ! Sợ cậu kì thị và ghét anh, nếu không thì cậu đã nằm gọn trong vòng tay của anh, chịu những cái thúc đẩy từ côn thịt mà anh gây nên cho cậu rồi. Cậu nào có thích anh nhưng lại gây cho anh thương nhớ thế này!!! Ông trời ơi, nếu ông có mắt thì hãy để cho cậu ấy yêu anh đi chứ! Sao lại để đôi uyên ương này phải xa nhau? Thật là khiến người ta cảm thấy đau lòng mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro