BÀN TRÊN CÓ NGƯỜI ĐANG KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con trai. Cao một mét bảy. Tôi lười học và thích ngồi cuối giảng đường. Không có gì quá đặc biệt. Chỗ tôi ngồi ngay dưới bàn của Hội ăn chơi teong lớp. Dĩ nhiên tôi không liên quan chút nào đén họ.

Không - Một - Chút - Nào!

Trừ bạn ấy.

Bạn ấy ngồi chung với hội, trông lúc nào cũng lành lùng. Một ngày, khi người phía trước mở màn hình laptop, bỗng thấy phản chiếu hìn ảnh đôi mắt buồn bã chực bật khóc. Thấy tôi nhìn, bạn ấy gập mạnh màn hình lại.

"Có chuyện gì à" - Tôi viết chữ vào tờ giấy, chuyền lên. Dĩ nhiên người ta không them trả lời lại.

Hôm sau tôi ghé lớp, viết thêm một mẩu hỏi nhỏ nữa: "Cậu ổn chưa?". Chỉ có mặt cười đáp lại, nhưng người viết vẫn lạnh như băng.

"Mai nhớ đi họcm cô điểm danh" - "Đầu tuần vui vẻ" - "Đừng ol nhiều quá, tớ không ngủ trong lớp nữa đâu" - "Hôm nay cậu xinh ghê" -......

Cứ kiên trì như thế, cho đến lúc bạn ấy quay lại, nói thầm với tôi:

- Hôm nay đưa tớ về nghe!

Hoan hô! Tôi đã tạm biệt những ngày ngủ gật của mình như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro