CẦN AI ĐÓ CÙNG UỐNG CÀ PHÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có thói quen thức đêm. Ban ngày, hễ bật cửa sổ và nhìn ra phong cảnh láo nháo bên ngoài, anh hoàn toàn không tập trung được. Chỉ cần đêm xuống, khi cảm thấy đã đủ khuya, mới bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Bởi thế, mắt anh lúc nào cũng thâm thâm, cộng với ba mí xếp chồng lên nhau, thế lại đâm ra giống hoàng tử Châu Âu lãng mạn. Cô bắt đầu để ý anh cũng vì điểm đó.

Nhưng khi yêu rồi thì ôi thôi là cằn nhằn. Tối nào cô cũng gọi điện thay vì chúc ngủ ngon là nhắc anh đi ngủ sớm. Anh cứ lỳ ra, trộm nghĩ, thói quen yêu cô không lâu bằng thói quen thức đêm, nên chả cần phải bỏ.

Những tin nhắn bắt đầu lùi dần về khuya, ban đầu là mười giờ rồi 12h kém........ Không dài, vẫn là câu chữ nhắc anh "nhớ đi ngủ sớm đi nghe".

Vào một ngày, khi cùng đi siêu thị, thấy cô xếp vào giỏ những hai hộp cà phê, anh mỉm cười, đằng hắng rõ to rồi nói:

- Này, đằng ấy đêm nay làm ơn đi ngủ sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro