Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều nga: tiễu mỹ! sao cậu khóc !

Sara : con làm sao vậy, có chuyện buồn ư?

Tiễu mỹ: cậu ấy...( bỗng tiễu mỹ chạy tới ôm kiều nga )

Tiễu mỹ: cậu ấy... rất giống tớ( tiễu mỹ vừa ôm kiều nga vừa khóc)

Kiều nga: được rồi! ngoan nào , đừng khóc nữa tớ biết rồi. Về nhà thôi mẹ!!

  Về tới nhà tiễu mỹ liền chạy vô phòng úp chăn lại, kiều nga chạy lên chui vô chăn tiễu mỹ, xoa mặt nói

Kiều nga: tuy tớ không biết ,chuyện gì ở quá khứ của cậu, hãy quên nó đi nó chỉ là quá khứ đau khổ đừng cố nhớ đến nó, bây giờ cậu đang ở hiện tại hãy sống là chính mình , tiễu mỹ mà tớ biết là 1 cô gái mạnh mẽ mà! 

( tiễu mỹ mở chăn ra)

Tiễu mỹ: kiều nga! cậu nói đúng tớ phải học cách quên đi quá khứ , tớ không nên nghỉ tới nó , giờ tớ đang ở thực tại mà!

( tiễu mỹ ôm lấy kiều nga xong lại nắm lấy tay kiều nga)

Tiễu mỹ: cảm ơn cậu! nhờ nhữnglời cậu nói giờ tớ đã hiểu!

                                                               Sáng hôm sau.

Ra chơi tiễu mỹ và kiều nga đi dạo bỗng đi qua chỗ trước nhà vệ sinh thấy tinh thi và những đứa bắt nạt đang đánh hạ dương, tiễu mỹ liền:

Tiễu mỹ: dừng lại đi( hét to)mấy cậu đang làm gì vậy chứ, đừng có bắt nạt người khác thế chứ!

Lúc đó trạch dương và lạc phong cũng đi qua đứng đó nhìn.( trạch dương là nam thần trường).

Tinh thi: Con nhỏ kia! mày chán sống đấy à ! chán sống hay sao mà ngăn bọn tao!

Kiều nga: tiễu mỹ!

Tiễu mỹ: xin lỗi kiều nga , tớ lại không nghe cậu rồi!

( tinh thi tức giận định lại đánh tiễu mỹ 1 trận , lạc phong chạy lại nói)

Lạc phong : dừng lại đi ( chạy lại ngăn bàn tay của tinh thi)

Tinh thi: lạc phong?

Trạch dương: đúng là phí sức, đủ rồi đó.

( trạch dương quay đầu đi)

Tinh thi thấy thế cũng tức giận .

Tinh thi: mày là tiễu mỹ, tiễu mỹ mày cứ đợi đó!! đi!

( lạc phong quay mặt lại nhìn tiễu mỹ)

Lạc phong: cậu có sao không?

Tiễu mỹ: cảm ơn cậu, tớ không sao.

Lạc phong: cậu dũng cảm thật đấy, từ trước tới giờ chẳng ai dám cản tinh thi lại cả , giờ mới thấy cậu đấy!

Tiễu mỹ: hả! thật sao

Kiều nga: lần sau cẩn thẩn tinh thi đấy!

Tiễu mỹ : uk! tớ biết rồi

kiều nga: ấy, tớ quên thu sách rồi, tiễu mỹ tớ đi trước đây!

Tiễu mỹ: hả!

                                                     Lúc vô học

Cô giáo: cả lớp hôm nay trạch dương và tịnh kỳ sẽ chuyển vô lớp ta học( tịnh kỳ hoa khôi trường)

Cả lớp: ồ ồ ồ ồ ồ oooooô....!!!!( vui sướng)

( Tiễu mỹ nhìn ra cửa sổ ánh mắt thẩn thờ)

Tiễu mỹ: nói mới nhớ, lâu rồi mình chưa gọi cho mẹ, không biết giờ mẹ thế nào nhỉ.( nói thầm)

( cùng lúc ấy trạch dương cũng nhìn tiễu mỹ)

Cô giáo: bàn kế bên lạc phong còn 2 chỗ , 2 em xuống đó ngồi luôn đi.

                                                                              Ra chơi

( các bạn nữ đều súm lại tinh kỳ và trạch dương)

1 bạn nói : đúng là cặp đôi của trường , 1 người là hoa khôi còn người là hotboy trường, đúng là trường sinh 1 cặp!!!

Tiễu mỹ: ra là hotboy à! lúc nãy nhìn cậu ta đáng sợ thật, mà sao cậu ta lạnh như băng ấy nhỉ!

Tiễu mỹ: mấy cậu ấy làm gì vậy nhỉ..( tiễu mỹ đi lên sân thượng)

Tiễu mỹ: ở đây đúng là mát mẻ , có thể nhìn thấy chỗ mình đang sống.

( lúc này lạc phong cũng lên)

Lạc phong: tiễu mỹ! cậu cũng ở đây à?

Tiễu mỹ: lạc phong!

Lạc phong: cậu nhìn kìa đó tòa đài sakusi lớn nhất nhật bản.

Tiễu mỹ: wao..nhìn nó thật to...

Lạc phong nhìn lại tiễu mỹ thấy tiễu mỹ cười bỗng trái tim cậu đã thầm thích tiễu mỹ từ bao giờ. Thấy tiễu mỹ nhìn lại mình, lạc phong vội nhìn chỗ khác.

                                            Lúc về nhà.

Tiễu mỹ: alo...con chào mẹ, dạo này mẹ khẻo không, con nhớ mẹ.

Mĩ hỉ: tiễu mỹ là con sao! ở rất khỏe con ở đó sông tốt không?

Tiễu mỹ: mẹ cô sara cho con cuộc sông tốt , nên mẹ yên tâm nhé! nhưng sao mặt mẹ nhiều vết thâm thế?

Mĩ hỉ: à cái này hả , chỉ là bị té thôi , không sao cả!

( tiễu mỹ đang rung rung nước mắt)

Tiễu mỹ: mẹ , mẹ đừng lừa con , có phải do cha đánh mẹ không?

Mĩ hỉ: không , không cha con không làm mẹ cả!

Tiễu mỹ : mẹ , mẹ nói thật đi!

Mĩ hỉ: lúc con đi , cả buổi tối ông ta đánh mẹ ông ta nói" sao mày lại để cho nó đi, nó phải ở lại đây để phục vụ cho tao" lúc đó ...

Mĩ hỉ: ông nói vậy mà nghe được hả!! nó là con ông từ máu thịt mà ra thế mà ông coi nó là người hầu của ông, thích sai khiến hả????!!!!

( Bát tử nổi máu lên .Tát vào mặt mĩ hỉ ngã xuống đất)

Bát tử: mày câm mồm vào ,coi trừng tao giết hết bọn mày!!!!

( bát tử tức giận vô phòng)

Trở lại cảnh tiễu mỹ và mĩ hỉ nói chuyện với nhau.

( nghe xong những câu nói của mĩ hỉ , tiễu mĩ khóc to lên , tiếng khóc được kiều nga chạy lên phòng tiễu mĩ)

Kiều nga: tiễu mỹ! cậu sao vậy??

Tiễu mĩ : mẹ tớ....mẹ tớ tự nhiên ngất đi!!

Lúc đó sara bắt xe lên làng mĩ hỉ 

( sara bước vô nhà thấy mĩ hỉ đang nhằm dưới đất , vội gọi cấp cứu)

Sara: bác sĩ ,cô ấy sao rồi??

Bác sĩ trả lời: hazzz...z tình trạng tệ quá , e là cô ấy chỉ sống được vài ngày nữa thôi!

( BÁC SĨ rời đi, sara hét to , khóc lên ôm lấy tay mĩ hỉ, lsuc này mĩ hỉ cũng mở mắt)

Sara: mĩ hỉ,mĩ hỉ cậu tỉnh rồi!!

Mĩ hỉ: sara cảm ơn cậu đã đến đây, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho tiễu mỹ..!!

Sara: không tớ không cần lời cảm ơn, tớ chỉ cần bây giờ cậu khỏe mạnh!!!

Mĩ hỉ: sara à tớ có thể nhắm mắt mà đi rồi , nguyện vọng của tớ có thể được thực hiện rồi! cảm ơn cậu!

( Thế là sara bước về với tâm trạng buồn bã chạy lên phong đóng cửa lại , ngồi xem những tấm hình chụp với mĩ hỉ và ngồi khóc).

Kiều nga: mẹ ơi...hazzzz!

                                                 Sáng hôm sau.

kiều nga: tiễu mỹ, tiễu mỹ! dậy đi đến giờ đi học rồi.

Tiễu mỹ: hả , tớ..mệt quá..hazzz!

Kiều nga: hửm.. tớ xem nào( kiều nga sờ lên trán tiễu mỹ)

Kiều mỹ: ôi! tiễu mỹ cậu bị sốt rồi! mẹ ơi tiễu mỹ sốt rồi!

Sara: sao vậy! tiễu mỹ sốt à, thế con ở nhà chăm sóc tiễu mỹ hộ mẹ, nay mẹ có việc bận, để mẹ xin cho 2 đứa nghỉ.

Kiều nga: vâng!

( kiều nga chạy đi lấy khăn ướt để đắt lên trán cho tiễu mỹ)

                                      1 lúc sau

Kiều nga : tiễu mỹ! dậy đi , ăn cháo rồi nằm!

( tiễu mỹ nằm dậy)

Kiều nga: a!

Tiễu mỹ: ưm...mặn quá!

Kiều nga: hả! mặn hả. ưm mặn thật!

Tinh...tinh ..tinh!( tiếng chuông cửa)

Kiều nga chạy ra mở cửa.

kiều nga: hửm.. ai đấy?lạc phong?

Lạc phong :umm. nghe nói tiễu mỹ bị ốm, nên tớ mang thuốc qua .

Kiều nga: ồ! cảm ơn ! à mà cậu biết nấu cháo không?

Lạc phong: nấu cháo? biết!

Kiều nga: vô đây!

( kiều nga đẩy lạc phong vô bếp )

Kiều nga: thì , tớ không biết nấu cháo, nhờ cậu nấu cháo cho tiễu mỹ nha!

Lạc phong : được thôi!

( sau 1 hồi, lạc phong đã nấu xong cháo, gõ cửa phong tiễu mỹ)

Kiều nga: xong rồi hả!

Kiều nga: đây! há miệng ra!

Tiễu mỹ: A

Kiều nga: được không?

Tiễu mỹ: ngon!cậu nấu à?

Kiều nga: không! lạc phong đặc biệt nấu cho cậu đấy!

Tiễu mỹ: lạc phong? cậu ấy đâu rồi?

Kiều nga: lúc cậu nằm dậy là cậu ấy về rồi!

Tiễu mỹ: ummm....mm

Kiều nga: thôi! ăn đi ,còn uống thuốc!

( lúc uống thuốc)

Kiều nga: nào ! uống thuốc!

Tiễu mỹ: không đâu! thuốc đắng lắm!

Kiều nga: đắng đâu chứ! cậu biết không, lúc tớ bị ốm tớ uống cả đống thuốc luôn !

Tiễu mỹ: được thôi!

TỚI CHIỀU.

Sara: sao rồi? tiễu mỹ đỡ chưa?

TIễu mỹ: cô sara , cháu đỡ rồi ạ.Mai cháu có thể đi học rồi ạ!

Sara: uk.. ủ kiều nga đâu?

Kiều nga: mẹ ơi con ở đây!

Sara: con sao nhìn mệt vậy mẹ xem nào!

Sara: con bị sốt rồi!

Kiều nga: hả..!

Sara: giờ thì tới kiều nga!

Kiều nga: hả!!!! nếu ốm thì phải uống thuốc! thì con cũng phải uống sao!!!!! không!!!!

Tiễu mỹ: ra cậu nói dối hả!.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen