Chap1: Nhất Bác đến công ty nhận chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô truyện nhé!!!🥰😘

Đã lâu rồi Nhất Bác không đến công ty của mình, đột nhiên hôm nay lại đến đây chẳng lẽ là chủ tịch có chuyện gì sao? Mọi người trong công ty WX nghe danh của Nhất Bác đã lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp được cậu, là vì Nhất Bác ra nước ngoài du học mới về nước cách đây mấy hôm, và hôm nay cậu lên công ty chính là để thay thế chức vụ chủ tịch thay bố của mình, tại bố của Nhất Bác tuổi cũng cao rồi nên ông muốn nghỉ và cho con trai của mình là Nhất Bác thừa kế và nhường lại công ty cho con trai cưng của mình lên kế thừa.
Đến công ty, các nhân viên nữ lẫn nam ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào cậu, vì mọi người nói chưa thấy ai mà lại đẹp trai như Vương thiếu gia đây. Đi lên đến phòng chủ tịch..... Haloooo bố! Eyyyy con trai của ta cuối cùng cũng tới rồi sao? Con có biết bố đợi con lâu chừng nào ko hả? Con xin lỗi bố tại con bị kẹt xe quá nên mới tới trễ ạ! Không sao bố nói đùa thôi.
Ông quay sang hỏi thư ký Đường.
Thư ký Đường! Mấy giờ rồi, tới giờ đi họp chưa?
Dạ thưa chủ tịch, 10h30 rồi ạ!
Được rồi,chúng ta đi. À đúng rồi A Bo con cũng theo ta đi họp đi!
Dạ.....
...........
...........
Trong phòng họp...
// Bố Nhất Bác nói// Tất cả mọi người! Hiện tại thì tôi cũng già rồi và tôi muốn nhường lại chức vụ này cho con trai tôi,mọi người đồng ý chứ?
Tất cả mọi người cũng vui mừng và tán thành cho Nhất Bác làm chủ tịch ở đây.
Tan họp...
Về đến phòng làm việc riêng của Nhất Bác bố Nhất Bác ngồi uống nước xíu với Nhất Bác rồi về nghỉ ngơi.
Thôi A Bo ta về đây, con ở lại thay vị trí của bố làm việc cho tốt nhé!
Dạ thưa bố
Ờ.... Ta về đây
Con đưa bố về ạ! Không cần đâu, có thư kí Đường đưa ta về rồi.
Vậy bố đi cẩn thận nhé!
.............
.............
Về tới gala lấy xe đột nhiên bố Nhất Bác quên dặn Nhất Bác một chuyện là phải tự tìm cho mình một thư ký riêng cho tiện, và hôm nay bố của Nhất Bác đã cho người đi phát báo nói là kiếm thư ký riêng cho Vương tổng.
Thế là bố Nhất Bác gọi điện nói với Nhất Bác.
Aloo, A Bo à bố quên nói với con một chyện.
Là chuyện gì vậy bố?
Không có chuyện gì lớn đâu, là hôm qua bố có bảo thư ký Đường đi tìm thư kí riêng cho con, và hôm nay bọn họ đến công ty phỏng vấn.
À.. Dạ con biết rồi
Biết rồi thì tốt
Vậy con tắt máy đây

Phía Tiêu Chiến
Chiến Chiến ơi!
Tiêu Chiến đang ngủ ngon thì thức giấc bởi tiếng gọi của mẹ.
Mẹ Tiêu Chiến.
Con định ko dậy hay sao hả Chiến? Hôm nay con đi phỏng vấn đó.
Tiêu Chiến ngồi dậy chợt nhớ ra điều gì đó liền xuống giường vô nhà WC, vscn xong xuống bếp ăn sáng.
Tán ơi!!!
Dạ mẹ con xuống liền đây.
Ôi con trai của tôi định ko đi xin việc hay sao mà ngủ dậy muộn thế hả? Hôm qua mẹ bảo ngủ sớm mà ko chịu.
Dạ mẹ.... Lần sau con ko như thế nữa ạ.
Thôi ăn đi, trễ bây giờ
Dạ.....
...tua tua.....
Đến công ty WX Tiêu Chiến to trợn to mắt nhìn bởi công ty WX thật thật sự rất lớn,và Tiêu Chiến đây cũng chính là lần đầu tiên được thấy một công ty to lớn như này...
Nhất Bác đang xem tài liệu trong phòng,bỗng có người gõ cửa và nói...Thưa Vương Tổng có người đến và nói là đi phỏng vấn ạ!
Mọi người cũng biết Nhất Bác là một người rất lạnh lùng và ít nói, không thích người khác làm phiền mình. Và cậu chỉ "Ừ, cho vào" xong bảo cô nhân viên ra ngoài.
Họ cũng ko thấy lạ gì bởi họ biết tính cách của Nhất Bác mà....
Cô nhân viên ra ngoài...
Mời anh vào ạ....
À... Tôi biết rồi
Anh gõ cửa rồi vào phòng tháo khẩu trang ra.
//Nhất Bác // mời ăn ngồi
Nói thế thôi chứ cậu ko ngước mắt lên nhìn anh, chỉ chằm chằm nhìn vào đống tài liệu trên bàn.
Anh để hồ sơ trên bàn, Nhất Bác lấy xem, cũng ko nhìn kĩ mà chỉ nhìn sơ qua thôi và nói với anh là.... Anh đã được nhận,bắt đầu từ ngày mai có thể đến công ty và làm thư ký riêng của tôi...
Tiêu Chiến vui quá, như ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy và hỏi lại cậu.
Là...là thật hả chủ tịch?😀
Bỗng cậu ngước mắt lên nhìn anh...
Tôi...tôi...tôi đùa hả?
À...dạ
Bởi vẻ đẹp của anh đã làm cho cậu phải nói lắp, lúc này anh đang vui quá nên cười lộ cả răng thỏ của mình, bảo sao mà Vương tổng ko mê cho được.
Cậu vẫn chưa thoát khỏi cái vẻ đẹp đó, nên lúc cậu đang ngẩn ngơ như thế thì anh đã ra ngoài.
Nhân viên bên ngoài gõ cửa định vào đưa cho cậu tài liệu mà cậu ko nghe. Nên nhân viên đã tự ý vào phòng mà ko có sự cho phép của cậu.
//Nhân viên// : Vương tổng....Vương tổng....
Hả..Hả,..lúc này Nhất Bác mới giật mình và tắt đi nụ cười umee người lúc nãy của mình, và gằn giọng với nhân viên.
Vô phòng ko biết gõ cửa hả?
Cô nhân viên sợ hãi mau giải thích với cậu
Dạ...Dạ thưa chủ tịch là tôi có gõ rồi nhưng mà chủ tịch ko nghe nên tôi đã tự ý vào, xin lỗi chủ tịch...
Được rồi,ra ngoài nhanh....
Dạ.....
Hết chap...... Mọi người ủng hộ nhé! Yêu all mn❤💚💛🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro