Bạn Cũ Từ Facebook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sao mắt cậu như gấu trúc vậy Khả Khả ?
. Có sao ?
. Xài cái này đi.
Yến Nhã chìa ra một típ thuốc trị quần mắt nhỏ bằng hai ngón tay. Khả Khả cầm lấy sau đó dùng nó thoa xung quanh mắt.
. Cậu thức khuya để online hả ?
. Ờ...
. Có gì thú vị sao ?
. Vài người bạn mới và một cô bạn ngoại quốc.
. Ai ?
. Marie.
. Là Marie Mally đúng không ? Cậu ấy mà ngoại quốc gì. Cậu ấy chính là Mĩ An đó.
. Mĩ An ??? Là Mĩ An mà lúc trước bọn mình hay đi chung. Cậu ấy đi Pháp từ năm năm trước.
. *gật đầu*
. *im lặng*
Ngay khi nhắc đến Mĩ An, giữa cả hai bỗng nhiên yên lặng không nói gì, cả hai đều có vẻ đang suy nghĩ.
[Giải lao]
. Cậu nghĩ khi nào Mĩ An về nước ?
. Tớ nghĩ cậu ấy đã thay đổi rồi.
. Cậu trả lời có liên quan không ?
. Ừ thì không.
Cả hai lại im lặng...
[11h30p]
. Hi ! Marie.
. Hello.
. Cậu chính là Mĩ An.
Tín hiệu "Đã xem" nhưng không trả lời.
. Thực sự là An sao ?
. Ai nói với cậu ?
. Không quan trọng.
. Vậy thì tôi không rảnh để trò chuyện với cậu.
Có một sự im lặng tồn tại khiến không gian trở nên lạnh ngắt.
"King...kong..."
. Ai vậy ? Tới ngay.
"Cạch..."
. Chào, đây là hộ Hạ Tằng Nghị phải không ?
. Phải, tôi là Hạ Khả Khả.
. Đây là giấy thông báo tiền điện.
. Cảm ơn.
"Cạch..."
[23h35p]
"Cạch...cạch...cạch..."
. Tớ không nghĩ An đã thay đổi đâu.
. Khả Khả à, thật sự là vậy mà.
. Cậu ấy sẽ về nước.
. Khi nào ?
. Làm sao tớ biết.
. Thôi. Ngủ đi, khuya rồi.
. Ờ...ngủ ngon.
. Ngủ ngon.
Đèn tắt, tất cả đều chìm vào bóng tối.
***************
Thân ảnh trên giường cứ liên tục khuấy nhiễu, tay chân loạn xạ, mồ hôi túa ra như mưa.
. Đừng mà, xin cậu, xin cậu. Mĩ An, đừng mà...á...
Khả Khả ngồi bật dậy, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt drap giường, thở dốc. Cô dùng tay quẹt mồ hôi trên trán, cố gắng giữ cho tâm trí bình tĩnh. Nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng. Khả Khả bước xuống giường, đến trước máy tính, gõ mật khẩu - đăng nhập.
. Nhã, tớ lại nằm mơ !
Cô nhắn một tin vào tài khoản "Yến Nhã Cute Trần" và bắt đầu đợi, khoảng hơn mười phút sau, bên kia có tín hiệu "đã xem" :
. Cậu mơ ???
. Phải.
. Là chuyện lúc đó...
. Phải.
. Được rồi ngủ đi.
. Ừ.
Chỉ đơn giản như vậy, cô lại trèo lên giường, đắp chăn nhưng...khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro